_ Taeyeon à, em giúp anh chút chuyện được không? - Taeyang hỏi trên điện thoại.
_ Có chuyện gì sao ạ?
_ Bác sĩ nói Jiyong sau khi xuất viện vẫn cần phải có người ở bên chăm sóc đề phòng có di chứng gì sau chấn thương. Mà bây giờ anh phải bay sang Mỹ cùng Hyorin, không có ai ở bên cậu ấy được. Em giúp anh nhé. - Những gì cậu đang nói đều là giả dối. Thế nhưng cậu không thể tiếp tục đứng nhìn hai con người vốn luôn yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Dù có phải bắt đầu lại từ đầu, cậu nhất định phải đưa họ lại với nhau.
_ Em biết rồi. Em qua liền.
.
.
.
_ Taeyang nhờ em sang đây sao? - Jiyong hỏi rồi giúp nó xách bịch đồ đang cầm trên tay.
_ Vâng. Anh ăn tối chưa? - Nó gật đầu đi thẳng vào bếp.
_ Chưa... Anh không thể nấu ăn nên định gọi đồ ăn về. - Jiyong gãi đầu - Mà em có vẻ tự nhiên quá nhỉ... Em từng đến nhà anh rồi sao?
_ À... Taeyang oppa có nhờ em đến đây lấy đồ vài lần khi anh còn nằm viện - Nó nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nó sợ nó sẽ khóc mất. - Anh mới xuất viện chưa lâu, không nên gọi đồ ăn ngoài, sẽ không tốt cho sức khỏe.
_ Lâu lắm rồi mới có người nhắc anh phải chăm sóc sức khỏe... Em có cần anh giúp gì không? - Jiyong lăng xăng phía sau nó giúp nó lấy đồ ra khỏi túi. Nó biết tủ lạnh nhà anh luôn trống, chính nó luôn là người phải lấp đầy cái tủ lạnh ấy nên nó mua khá nhiều thức ăn.
_ Anh lên phòng khách nghỉ đi, em tự làm được rồi.
_ Vậy...nhờ em nhé.
...
_ Taeyeon có người yêu chưa? - Jiyong tò mò hỏi khiến nó có chút chạnh lòng. Người nó yêu ơn ngay trước mặt nó đây chứ đâu, nhưng nó không thể nào nói được như thế...
_ Em chưa có. - Nó cười có chút cay đắng nhưng Jiyong không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.
_ Vậy sao?... Chắc tại Taeyeon đẹp quá không ai dám tiếp cận ấy - Jiyong cười ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro