Chương 5

# Sân khấu đầu tiên trong đời em ,có anh

      Hôm nay Viên Hạ có buổi học thêm nhạc vào buổi tối, vậy nên cô ở lại kí túc xá cùng Mẫn Mẫn. Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ kết nối học sinh trong toàn trường.
Cô rất hào hứng với hoạt động này, mấy hôm nay luôn chăm chỉ tập luyện.
8h tối, bầu trời đêm mùa thu tràn ngập vô vàn những vì sao lấp lánh . Mặt trăng hôm nay thật tròn, ánh trăng vàng dịu nhẹ bao trùm khắp sân trường An Đông. Một chàng trai nào đó không kiềm chế được trước sức quyến rũ ấy, anh khoác áo và rời khỏi tòa nhà kí túc nam. Anh dạo qua các hành lang, đôi mắt hướng về nơi mặt trăng phương xa.
      Một làn gió thoảng qua đưa đến bên tai anh một giọng hát ngọt ngào. Anh không khỏi tò mò mà đi theo tiếng hát ấy.
Và rồi chàng trai dừng lại trước cửa sổ của một lớp học. Bên trong kia , một cô gái với mái tóc dài buông xõa đang cất lên những âm sắc bay bổng, làm xao xuyến lòng người. Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu anh, anh mỉm cười đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Viên Hạ.
      Dư Nghị tìm kiếm một góc khuất , đủ để anh nhìn thấy lớp học ấy mà không ai phát hiện ra,nhất là cô - Viên Hạ. 9h tối, điện trong lớp học được tắt, bước ra khỏi cánh cửa là một cô gái nhỏ nhắn, trên vai đeo chiếc ghita. Anh dõi nhìn theo từng bước chân của cô, cho đến khi hình bóng cô dần biến mất.
        Trong đêm trăng thanh tịnh, một chàng trai dạo bước trên sân trường với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ánh mắt của anh như được thắp sáng bởi muôn ngàn vì sao. Trong lòng anh như muôn ngàn đóa hoa đang nở rộ. Trái tim anh phải chăng đã thật sự gục ngã trước vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi của cô rồi ?
        Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi giao lưu văn nghệ. Hôm nay sân trường thật đông vui và náo nhiệt. Thoáng nhìn sân khấu Viên Hạ có đôi chút lo lắng. Dù sao đây cũng là buổi diễn đầu tiên của cô, hơn nữa tiết mục của cô còn là tiết mục mở màn. Mẫn Mẫn đến bên cạnh cô em gái của mình, cô ôm lấy Viên Hạ khẽ vỗ vào vai em :
   -  Không sao đâu, tự tin lên em , chị luôn ở dưới cổ vũ em mà !
  - Dạ vâng ạ !
Nghe được những lời động viên từ Mẫn Mẫn, cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
   Âm nhạc bắt đầu vang lên, Viên Hạ từ từ tiến ra sân khấu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài, che đi đôi chân cô. Kín đáo và tinh tế. Mái tóc được buông dài làm toát lên vẻ đẹp kiều diễm của  cô. Sự cuốn hút của Viên Hạ làm cả sân trường như dậy sóng. Những con sóng ấy càng mạnh hơn khi giọng hát trong veo, ngọt ngào của cô vang lên. Nó đã làm khốn đốn bao chàng trai ở dưới kia và cả một chàng trai đang ở trong cánh gà.

     - Sao , cậu thấy em tôi thế nào ? Có phải cũng không kìm được lòng rồi không ?
   Mẫn Mẫn nói với  Dư Nghị bằng giọng nửa đùa nửa thật. Không ngờ cô lại được đáp trả bằng một cái gật đầu và câu nói :
   - Có lẽ đúng là vậy rồi.
   Mẫn Mẫn tưởng mình nghe nhầm , định hỏi lại cậu bạn thì ngoài kia, tiếng vỗ tay vang lên làm náo động cả sân trường. Viên Hạ đi vào cánh gà liền ôm chầm lấy Mẫn Mẫn:
- Chị ơi ,  em làm được  rồi !
  - Phải em đã làm rất tốt .
Mẫn Mẫn vỗ nhẹ vào vai và bảo cô hãy nghỉ ngơi. Chợt nhớ ra điều gì, cô bỗng quay sang Dư Nghị và nói :
   - Để mình giới thiệu hai người với nhau.
  Cô quay sang nói với Viên Hạ, trong khi một tay chỉ về phía cậu bạn:
  - Đây là Dư Nghị bạn cùng lớp với chị.
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
  - Em chào anh.
Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đối diện với anh. Lần này cô nhìn thẳng vào gương mặt anh, cô ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt chàng trai ấy. Và đặc biệt là đôi mắt lấp lánh tựa sao của anh.
    Mẫn Mẫn đưa tay về phía Viên Hạ, nói với Dư Nghị bằng chất giọng đầy tự hào:
- Còn đây là Viên Hạ, em họ của mình. Xét về cầm kì thi họa, mình còn cách cô em này một quãng rất xa.
   - Mình hiểu điều đó mà Mẫn Mẫn.
Rồi anh quay sang Viên Hạ và mỉm cười nói với cô:
    - Chào em,rất vui khi được quen biết em.
  Vừa lúc ấy, tiết mục của anh được gọi tên. Anh bước ra sân khấu với sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người và sự ngạc nhiên của Viên Hạ.
   - Chị Mẫn Mẫn , anh Dư Nghị cũng đăng kí tiết mục sao.
- Đúng vậy. Chị cũng không hiểu tại sao lần này cậu ta lại hứng thú với các hoạt động như vậy. Thật kì lạ.
Mẫn Mẫn lắc đầu đầy vẻ khó hiểu.
Giọng ca trầm ấm của Dư Nghị vang lên khiến Viên Hạ vô cùng bất ngờ. Trái tim cô hình như lại loạn nhịp vì anh mất rồi.  Dư Nghị em cũng rất vui khi được quen biết anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro