chap 3. Cảm xúc của mỗi người

Mùa xuân 2011

Seungri hẹn Jiyong đi café vào chiều thứ Bảy, khi hắn đến nơi đã nhìn thấy Seungri đang ngồi đợi. Jiyong kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, nhướn mày cười.

- Hiếm khi thấy cậu chủ động rủ tôi đó.

- Jiyong, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

- Chuyện gì mà phải gặp trực tiếp thế?

Jiyong ra vẻ tò mò nhìn Seungri, Seungri nhấp một ngụm americano rồi nói tiếp

- Tôi có người yêu rồi.

Nét cười trên mặt Jiyong thoáng đông cứng, qua vài giây hắn mới có thể phản ứng

- Mọt sách, cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi sao? Là cô gái xinh đẹp nào thế?

- Là đàn ông.

Seungri thản nhiên nói tiếp, Jiyong thành công bị tin tức này làm cho kinh ngạc, đơ ra mất một lúc.

- Đàn ông? - Jiyong ngập ngừng hỏi lại

- Ừ.

- Vậy cậu...

- Ừ.

- Vì sao lại giấu tôi?

Jiyong nhíu mày, ngữ khí dường như có chút tức giận.

- Xin lỗi, khi đó tôi không đủ can đảm, cũng chưa thật sự sẵn sàng.

Seungri thành thật đáp, Jiyong nhìn cậu một lúc, bất giác bật cười.

- Vậy bây giờ thì cậu sẵn sàng rồi.

Seungri khẽ gật đầu đáp ừ một tiếng.

- Đồ ngốc.

Jiyong khẽ thở dài. Suốt buổi gặp gỡ hôm đó, Seungri vẫn luôn cảm giác bầu không khí giữa họ khá gượng gạo, cậu cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Nếu như cậu là Jiyong, e rằng cậu cũng sẽ cần một khoảng thời gian để tiếp nhận chuyện này.

Mùa xuân 2012

Khi Jiyong hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay thì trời đã chập tối. Hắn vươn vai làm vài động tác thư giãn rồi sắp xếp lại vật dụng trên bàn, chuẩn bị ra về. Trên đường về, hắn ghé vào một quán súp cay nhỏ, nơi này trước đây hắn đã đi ăn cùng Seungri vài ba lần.

Jiyong chọn một chiếc bàn nơi góc quán, im lặng lướt điện thoại trong lúc đợi thức ăn. Khoảng mười lăm phút sau có thêm hai vị khách nữa bước vào, quán đang ở giờ cao điểm nên gần như đã kín bàn, khi hai người vừa định rời đi thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

- Seungri.

Seungri quay người nhìn lại, phát hiện Jiyong đang vẫy tay gọi, cậu mỉm cười quay sang nói gì đó với người bên cạnh, sau đó hai người cùng đi về phía Jiyong.

- Đã lâu không gặp.

Jiyong cười nói, ánh mắt lướt qua người đàn ông đi cùng Seungri, khẽ gật đầu.

- Xin chào, tôi là Kwon Jiyong, là bạn của Seungri.

Người kia kéo ghế ngồi xuống cạnh Seungri, lịch sự giới thiệu

- Tôi là Park Tae San, tôi đã nghe Seungri kể nhiều về cậu.

- Jiyong, dạo này công việc của cậu vẫn tốt chứ?

- Oh.

Jiyong cười đáp, ba người trò chuyện thêm một lúc thì thức ăn được dọn lên, Seungri trong lúc ăn đột nhiên bị sặc nước súp, ho đến đỏ cả mặt. Jiyong vội lấy một tờ khăn giấy đưa sang nhưng Tae San đã nhanh hơn một bước, anh rót cho Seungri một ly nước rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. Jiyong thu hết vào tầm mắt những hành động đó, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu vô cớ.

******

Jiyong vài tháng sau cũng hẹn hò với một cô người mẫu xinh đẹp nào đó. Từ lúc Jiyong có bạn gái, hắn và Seungri dần dần cũng không còn qua lại nhiều như trước. Một phần do công việc bận rộn, một phần vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Thời gian cứ thế trôi qua, lần tiếp theo gặp gỡ đã là hai năm sau.

Mùa xuân 2014

- Cho cậu.

Jiyong lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Seungri. Seungri nhận lấy, mỉm cười hỏi.

- Là gì thế?

- Cậu mở ra đi.

Seungri mở hộp ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh đậm, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp.

- Tuần trước tôi đi tham dự tuần lễ thời trang ở Milan, nhân tiện mua tặng cậu một cái, xem như quà sinh nhật muộn.

- Cám ơn cậu.

Seungri mỉm cười rồi cất món quà vào túi.

- Cậu và anh ta vẫn tốt chứ?

- Ừ.

Seungri gật đầu, sau đó lại nói tiếp

- Cậu đó, cũng gần 30 rồi. Đừng có mải chơi nữa.

Sau hơn một năm hẹn hò thì Jiyong và cô người yêu xinh đẹp lại đường ai nấy đi. Seungri bất đắc dĩ muốn khuyên hắn một câu nhưng Jiyong khẽ cười rồi khoát tay.

- Thôi nào, đừng nói về chủ đề này nữa.

Seungri khẽ xì một tiếng, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc rồi đứng lên ra về. Khi cả hai bước ra khỏi cửa, từ phía sau có một người vội vã chạy đến, do không chú ý nên đã vô tình va vào Seungri, Seungri theo quán tính ngã về phía Jiyong, Jiyong đưa tay đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.

- Không sao chứ?

Seungri lắc đầu, khi cậu ngẩng đầu lên liền nhận ra khoảng cách của cả hai thật sự rất gần, tay Jiyong thậm chí còn đang đỡ lấy cậu.

- Không...không sao.

Seungri tằng hắng một tiếng rồi tách khỏi Jiyong, trong một thoáng ánh mắt hắn như mang theo chút tiếc nuối, gãi gãi đầu nói

- Tôi đưa cậu về nhé?

- Không cần, Tae San sẽ đến đón tôi.

- Ah.

Hắn máy móc đáp, khi hắn đang định nói thêm điều gì đó thì Tae San đã vừa vặn chạy xe đến.

- Tôi đi trước nhé.

Nói rồi Seungri vẫy tay chào Jiyong, đi đến mở cửa xe bước vào trong. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jiyong đã kịp nhìn thấy người kia mỉm cười xoa đầu Seungri, trong lòng bỗng chốc lại dâng lên cảm giác ghen tị.

.

Jiyong mở cửa bước vào nhà, lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, hắn khui nắp rồi đưa lên uống một hơi. Hắn đột nhiên bật cười một tiếng, những năm qua hắn rốt cuộc vẫn chẳng thể hiểu nổi chính mình. Vì sao hai năm qua lại muốn né tránh cậu? Chẳng phải hắn luôn hi vọng cậu sẽ hạnh phúc sao? Vì sao khi nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác lại khiến hắn cảm thấy khó chịu đến thế?

Trong đầu Jiyong chợt hiện lên kí ức về một ngày mùa xuân của năm cuối cấp, Seungri gục đầu xuống bàn nằm ngủ bên cửa sổ, hắn từ ngoài bước vào dự định sẽ chọc phá cậu một phen. Thế nhưng, khi khoảng cách giữa hắn và cậu trở nên gần hơn, bất ngờ có một cơn gió thổi qua, vén những sợi tóc mái của Seungri, làm lộ ra vầng trán cao và hàng mi cong dài. Cây bút lông trên tay Jiyong còn chưa kịp đưa lên đã nhanh chóng hạ xuống. Trong một khắc hắn như bị hút vào gương mặt của cái người đang ngủ kia, nhịp tim của thiếu niên cũng bất giác đánh thịch một tiếng.

Sau đó, Seungri khẽ cựa mình, Jiyong cũng như bừng tỉnh. Trước khi cậu tỉnh dậy, hắn liền vội vã chạy ra ngoài. Những ngày tiếp theo cảm xúc của hắn cũng dần ổn định, Jiyong ngẫm nghĩ lại một chút, Seungri có một gương mặt thư sinh rất ưa nhìn, hàng mi lại đẹp như mi con gái, khi nhìn nghiêng lại càng đáng yêu hơn, có lẽ vì thế nên hắn mới nhất thời rung cảm. Nghĩ đến đây hắn bất giác thở phào một hơi.

Khóe môi Jiyong khẽ nhếch lên khi nhớ về chuyện cũ. Đối với hắn, Seungri là một người vô cùng đặc biệt. Vì rất quan trọng nên càng không muốn mất đi, lại càng không muốn để cho bất cứ điều gì tổn hại đến mối quan hệ của hai người. 

Seungri từng bảo con người hắn quá đào hoa, lúc đó hắn chỉ cười nhạt, không hợp nữa thì chia tay thôi. Thế nhưng, hắn vẫn còn một nguyên do khác mà hắn chưa bao giờ nói ra. Dù rằng hắn đã từng hẹn hò rất nhiều người nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn luôn cảm giác những mối quan hệ đó lại bị thiếu mất một điều gì đó, cuối cùng hắn nhận ra rằng hóa ra hắn đến với họ chỉ là để khỏa lấp và chạy trốn cảm xúc  của chính mình mà thôi.

Chỉ là, đến lúc hắn thật sự nhận ra thì đã muộn rồi.

Jiyong lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, bấm số gọi cho Seungri, sau ba hồi chuông liền truyền tới thanh âm của người kia.

- Sao thế?

Jiyong thoáng im lặng, hắn cũng chẳng biết mình gọi cho cậu để làm gì.

- Jiyong?

Đầu dây bên kia Seungri trầm thấp hỏi, Jiyong hít một hơi, chậm rãi lên tiếng

- Tôi...

"Seungri, em muốn uống cacao nóng không?"

Giọng của một người đàn ông truyền đến tai Jiyong khiến hắn như bừng tỉnh, hắn nghe thấy Seungri đáp gì đó với anh ta, sau đó lại nói vào tai nghe

- Sao? Cậu nói tiếp đi.

- Không có gì đâu, chỉ là muốn biết cậu về nhà chưa thôi.

Nói rồi hắn cúp máy, Seungri ở đầu dây bên kia có chút ngơ ngác. Tae San đi đến ngồi cạnh Seungri trên sô pha, mỉm cười hỏi.

- Người nào có thể khiến em ngẩn ngơ thế?

- Là Jiyong. – Seungri đáp – Em cảm thấy cậu ấy có chút gì đó hơi lạ.

Tae San thoáng cụp mắt, sau đó đưa tay choàng lấy vai Seungri.

- Cuối tuần này có muốn đi biển chơi không?

Seungri mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.

- Cuối tuần này em có chút việc, để lần khác nhé.

- Không sao, anh hiểu mà.

Ánh mắt Tae San thoáng buồn, Seungri ngẩng đầu nhìn lên, có chút áy náy.

- Anh buồn em sao?

Tae San khẽ lắc đầu, cười nói

- Seungri, hôn anh một cái đi.

Seungri chưa kịp phản ứng thì môi đã nhanh chóng bị chặn lấy, cậu khẽ chớp chớp mắt, sau đó cũng hé môi đáp lại. Bàn tay Tae San dần dần trượt xuống dưới, Seungri chợt mở mắt, bắt lấy cánh tay anh, vội vàng tách ra.

- Xin lỗi, em chưa sẵn sàng.

Tae San cúi đầu không đáp, chỉ khẽ nhíu mày bình ổn cảm xúc. Anh và cậu ở cạnh nhau đã ba năm nhưng anh vẫn luôn có cảm giác cậu không hoàn toàn thuộc về anh, đôi lúc anh rất muốn hỏi, cậu rốt cuộc có thật sự yêu anh không?

- Em ngủ sớm đi. Anh về đây.

- Em tiễn anh.

- Không cần đâu.

Nói rồi anh đứng dậy rời đi, trước khi đi anh chợt quay lại nhìn cậu

- Mối tình đầu của em... có phải là Kwon Jiyong?

Seungri thoáng nhướn mày, sau đó im lặng gật đầu.

- Em còn yêu cậu ta không?

Tae San lại hỏi tiếp, Seungri khẽ mấp máy môi rồi lại im lặng. Câu hỏi này, cậu không trả lời được.  Anh nhìn cậu, bất giác cười nhạt.

- Anh hiểu rồi.

Sau đó anh mở cửa rời đi.

Còn lại một mình, Seungri thẫn thờ nghĩ đến những điều Tae San vừa nói. Cậu đã gặp anh hơn ba năm về trước, anh chín chắn và trưởng thành, cái cách anh theo đuổi cậu cũng ôn hòa như con người của anh vậy. Khi đó, cậu đã nghĩ rằng người này có lẽ sẽ phù hợp với mình.

Người ta thường bảo cách nhanh nhất để quên đi một người là yêu một người khác, Seungri quyết định chấp nhận lời tỏ tình của anh. Anh mang lại cho cậu cảm giác an tâm mà cậu vẫn luôn mong muốn nhưng sâu trong tim cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó đến chính cậu cũng chẳng thể gọi tên. Mỗi ngày, cậu cố gắng yêu anh nhiều như cái cách anh đã yêu cậu, cậu thậm chí còn hạn chế liên lạc với Jiyong. Seungri luôn nhắc nhở chính mình rằng anh tốt với cậu như thế, quan tâm cậu nhiều như thế, cậu nhất định không thể phụ anh, cậu nhất định phải dành trọn tình cảm cho anh nhưng càng ngày những suy nghĩ đó lại khiến cậu trở nên mệt mỏi.

Yêu mà mỗi ngày đều phải gồng lên như thế thì còn có thể gọi là yêu sao?

*****

- Tae San, chúng ta chia tay đi.

Người kia im lặng không đáp, chỉ nhẹ khép mắt, sau đó chậm rãi gật đầu.

- Xin lỗi anh. Là em không tốt.

Seungri nhẹ nhàng nói. Tae San khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp.

- Sau này, em nhất định phải sống tốt nhé.

- Cám ơn anh.

Seungri cười, hai mắt cũng rưng rưng vì xúc động. Seungri biết cậu thật sự đã nợ anh quá nhiều. Tae San xứng đáng có được hạnh phúc mà cậu lại không thể mang đến cho anh điều đó.

Sau khi tạm biệt Tae San, Seungri chậm rãi tản bộ trên phố. Cậu nhìn dòng người hối hả qua lại, Seoul vẫn luôn đông đúc như thế, bỗng chốc cậu cảm thấy thật lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro