chap 6. Xuân về hoa nở
Mùa xuân 2023
Jiyong cẩn thận dìu Seungri vào nhà, cô nhân viên của homestay nhìn thấy ông chủ khỏe mạnh không khỏi mỉm cười vui sướng, ánh mắt lại lướt thoáng qua bàn tay đang đỡ lấy Seungri khiến cậu có chút ngượng ngùng.
- Được rồi. Bỏ ra đi, tôi tự đi được.
Cô nhân viên khẽ che miệng cười cười ẩn ý.
- Ông chủ, em có gọt sẵn cam trong tủ lạnh. Em lấy cho hai người ăn nhé.
- Tôi tự làm được rồi. Cô cứ làm việc của mình đi.
Jiyong mỉm cười đáp thay. Seungri hỏi han cô về tình hình của homestay một chút rồi mới an tâm rời đi.
.
- Ăn đi.
Jiyong đưa cho Seungri một miếng cam, Seungri thản nhiên nhận lấy cho vào miệng. Hôm qua cậu đột nhiên mệt đến hoa cả đầu, phải vào viện truyền nước. Trùng hợp ngày đó Jiyong cũng đến Jeju để kiểm tra tình hình của quán café nên đã ở lại để chăm sóc Seungri.
- Cậu cứ sống một mình mãi thì sau này làm sao đây?
Jiyong khẽ thở dài, Seungri dường như không để ý lắm đến lời nói của Jiyong, cậu đưa tay lấy thêm một múi cam rồi bình thản cho vào miệng.
- Lần này phiền cậu thật ngại quá. Tôi không sao nữa rồi, cậu mau quay về Seoul đi.
- Muốn đuổi tôi à?
Jiyong khẽ xì một cái rồi ngồi xuống cạnh Seungri trên sô pha, tự lấy cho mình một miếng cam.
- Là tôi lo cho cậu thôi, đi mấy ngày công việc có sao không?
- Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp hết rồi. Ở đây với cậu hết tuần này cũng chẳng sao.
Vừa nói hắn vừa quay sang nháy mắt với Seungri, Seungri khẽ nhướn mày rồi lại cười bất đắc dĩ.
- Cậu có nhận ra không Seungri, chúng ta hầu như đều gặp nhau vào mùa xuân. Lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng là vào mùa xuân.
Jiyong bâng quơ nói. Seungri khẽ cười, cũng chẳng biết từ khi nào, gặp mặt vào mỗi mùa xuân đã trở thành một thói quen, một điều mặc định hàng năm của họ.
- Cậu vẫn còn nhớ lần đó à?
- Dĩ nhiên.
Jiyong đáp. Hắn cũng nhớ rằng lần đầu tiên hắn có cảm giác xao động với người này cũng là vào mùa xuân. Jiyong lén nhìn Seungri bên cạnh, một năm qua hắn vẫn không đủ dũng khí để bày tỏ với cậu về tình cảm của mình. Hắn đã từng rất suy nghĩ rất lâu, hắn sợ Seungri sớm đã không còn cảm xúc với hắn nhưng hắn càng sợ rằng nếu làm không tốt thì tình bạn của họ có thể cũng sẽ chấm dứt.
- Chúng ta đã quen nhau hơn hai mươi năm rồi nhỉ?
Seungri khẽ ngẩng đầu nhẩm tính, Jiyong đưa mắt nhìn cậu, đột nhiên trở nên nghiêm túc
- Seungri...
- Ừ?
- Những năm tháng sau này... có muốn sống cùng tôi không?
Seungri thoáng khựng lại, sau đó lại nhún vai cười.
- Được. Vậy thì cậu dọn đến đây đi.
- Được.
Hắn cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói ra rồi. Khi Seungri nhập viện hắn đã vô cùng lo lắng, nếu khi đó hắn không đến homestay tìm cậu thì sao, nếu một ngày nào đó hắn không còn được nhìn thấy cậu thì sao? Nghĩ đến điều đó, tim hắn bất giác phát đau.
- Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ chuyển đến đây với cậu.
Seungri không nghĩ hắn sẽ nghiêm túc như thế, nụ cười trêu ghẹo trên môi khi nãy cũng biến mất.
- Thôi nào. – Seungri khoát tay cười
- Tôi là hoàn toàn nghiêm túc.
Jiyong nhìn thẳng vào mắt Seungri. Tình trường phong phú là thế nhưng đây lại chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy hồi hộp như thế. Seungri thoáng quay đầu nhìn sang hướng khác. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe lời tỏ tình từ Jiyong, cảm xúc rung động nhiều năm trước cứ ngỡ đã nhạt nhòa nhưng không ngờ lúc này đây lại lần nữa quay về khiến cậu có chút xao động.
- Tại sao?
Seungri quay sang hỏi.
- Năm ngoái tôi đã gặp Tae San, anh ấy...
- Cho nên cậu cảm thấy cần phải bù đắp cho tôi?
Seungri như bừng tỉnh mà cắt ngang. Jiyong cũng ngay lập tức hối hận vì câu nói của mình.
- Không phải. Tôi thật lòng muốn ở bên cậu.
Seungri im lặng không đáp, một lát sau cậu lại lên tiếng
- Cậu có biết vì sao tình bạn giữa Leo và Kate lại bền chặt như thế không?
- ...
- Vì họ chưa từng có ý định sẽ hẹn hò với đối phương.
Seungri quay sang nói với Jiyong. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn Seungri, khẽ đáp.
- Cậu là đang lo ngại tình cảm tôi dành cho cậu sao?
Seungri đưa mắt nhìn đi nơi khác. Seungri đã từng yêu Jiyong, đến bây giờ cảm xúc cậu dành cho hắn vẫn còn đó. Thế nhưng, cậu lại chưa bao giờ nghĩ rằng bạn đời của cậu sẽ là Jiyong.
- Ý tốt của cậu tôi sẽ nhận, nhưng chúng ta công việc khác nhau, cuộc sống khác nhau, cứ như thế này sẽ tốt hơn.
Jiyong khẽ nhíu mày, Seungri lại nói tiếp
- Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu ra ngoài được không?
Lần này Jiyong không lên tiếng, chỉ lẳng lặng rời đi. Seungri đứng bên cửa sổ dõi theo hắn, đến khi hắn đã đi thật xa mới buông rèm xuống.
Mùa xuân 2024
Seungri đứng ngắm những đóa hoa cải dầu nở vàng một khoảng vườn, khóe môi cũng khẽ mỉm cười. Cô nàng nhân viên đang quét dọn gần đó thấy cậu đang vui liền ngẩng đầu hỏi
- Ông chủ, năm nay anh có định trồng cúc họa mi nữa không?
Seungri thoáng nhướn mày, mùa thu năm ngoái cậu đã trồng mấy khóm cúc họa mi trong vườn, cô nhân viên khi đó đã hỏi tại sao, cậu chỉ đơn giản bảo rằng thích ngắm cúc họa mi nở rộ vào mùa thu, nhưng thật ra Seungri còn có một lý do khác, cậu biết Jiyong rất thích loài hoa này. Lần đó hoa nở rộ, cậu đã chụp một bức ảnh, dự định sẽ gửi cho hắn xem nhưng cuối cùng lại quyết định không gửi đi.
- Để xem.
Seungri khẽ đáp, cô gái kia lại hỏi
- Ông chủ, năm nay bạn của anh có tới không?
Cái này Seungri thật sự không đoán được. Từ sau khi Jiyong rời đi vào năm ngoái thì bọn họ hầu như đã chẳng liên lạc gì, ngoại trừ hai lần nhắn tin chúc mừng sinh nhật lẫn nhau. Seungri không muốn trông đợi nhưng phần nào trong cậu lại vẫn luôn hi vọng, nhưng người kia cứ dần dần lạnh nhạt. Cậu thậm chí còn từng nghĩ rằng có lẽ hắn với cậu sẽ sớm thôi không còn qua lại, dần dần lãng quên nhau.
- Ôi chao, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới rồi.
Cô nàng phấn khởi lên tiếng, Seungri theo quán tính xoay người nhìn lại, Jiyong từ bên ngoài đang thong thả tiến về phía cậu.
- Ông chủ, em vào thay lại các drap trải giường nhé.
Cô nhân viên tinh ý rời đi, Jiyong bước đến trước mặt Seungri, khẽ mỉm cười.
- Ông chủ, có thể cho một phòng dài hạn không?
- Muốn ở bao lâu?
- Cho đến khi nào ông chủ còn ở đây.
Jiyong nghiêm túc và chậm rãi nói từng chữ, Seungri bị ánh mắt hắn làm cho lay động, khẽ tằng hắng.
- Còn công việc của cậu?
- Tôi đã sắp xếp và bàn giao xong hết mọi việc ở Seoul. Bây giờ, tôi chỉ đóng vai trò cố vấn, có thể cùng cậu ngày ngày chăm sóc cây cảnh ở đây rồi.
Một năm qua lẽ nào hắn đã âm thầm chuẩn bị cho ngày này sao? Nghĩ đến đây Seungri liền cảm thấy xúc động.
- Cậu không tiếc sao? Chúng ta còn chưa đến 40 tuổi, cậu có muốn suy nghĩ lại không?
- Không tiếc. – Jiyong nhìn vào mắt Seungri, ôn nhu nói – Nếu lại bỏ lỡ mất cậu tôi sẽ còn hối tiếc nhiều hơn.
Seungri cảm thấy sóng mũi cay cay, Jiyong nghiêng đầu nhìn người kia, lại nói một câu trêu chọc.
- Cậu đừng lo, tôi còn có quán café và một căn hộ cho thuê ở Seoul. Hơn nữa, tài khoản của tôi nhiều số 0 lắm, cậu không cần phải tốn thêm tiền nuôi tôi đâu.
Chút cảm động vừa rồi nhanh chóng biến sạch, Seungri liếc nhìn hắn, khẽ nhếch môi.
- Ai cần tiền của cậu chứ. Cậu để dành làm của hồi môn cho Sarang đi.
- Sarang tôi đã chuẩn bị cho con bé rồi. Còn phần này là cho chúng ta dưỡng lão đấy.
Jiyong lại nháy mắt, Seungri nhìn hắn, không nhịn được mà phì cười. Jiyong nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungri, trầm thấp tỏ bày
- Seungri, sống cùng nhau nhé.
Seungri mỉm cười, khe khẽ gật đầu.
Xuân về hoa nở
Cuộc sống chính là một vòng tuần hoàn
Người có tình cuối cùng sẽ về bên nhau.
END
====
Cái 'tình' của Jiyong và Seungri trong fic này nếu nói là 'tình yêu' thì có lẽ là không hẳn. Họ quen biết nhau hơn 20 năm, từ lúc còn là hai cậu thiếu niên đến khi đã là những người đàn ông xấp xỉ 40, họ đã trải qua hỉ nộ ái ố cùng nhau, họ sẻ chia và cảm thông với nhau, cho nên nếu bảo tình cảm của họ chỉ là tình yêu thôi thì bình thường quá, với mình nó còn là tình bạn, tình thân và tình thương...
May rất muốn truyền đạt đến mọi người cái 'tình' này, nhưng mình vẫn cảm thấy nó chưa thật sự 'đã' lắm :(((. Một lần nữa cảm ơn m.n đã ủng hộ và đồng hành cùng May. Hẹn gặp lại m.n vào một ngày không xa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro