Mùa hè có miến gà trộn khô
Ba giờ sáng, sương sớm phủ một lớp màn mờ quanh đảo, không khí ẩm mang theo mùi muối biển mát lạnh. Seulgi mệt mỏi lê tấm thân trèo lên giường, quấn chặt chăn cố vỗ về mình yên giấc sau một ca phẫu thuật cấp cứu dài đằng đẵng.
Cả thế giới chìm vào yên tĩnh chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách cách chạy bước nhỏ. Một giây, hai giây, ba giây...
Năm giờ sáng, tiếng còi báo thức réo vang, tiếng quát quen thuộc của trung sĩ huấn luyện truyền trên loa:
"Tất cả ra sân chạy bộ! Hai mươi phút tập hợp!"
Seulgi giật mình mở mắt, cô đạp chăn ngồi bật dậy, gương mặt nhàu nhĩ vẫn còn dấu vết của một giấc ngủ chắp vá.
"Trời má."
Woo Seulgi, năm mười chín tuổi bước ra từ trại mồ côi, liều mạng học tập đạt hạng nhất toàn trường để đổi lấy cái nhìn ngang hàng trong cuộc sống. Gắng gượng mãi đến mùa đông khi cầm trong tay tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học thì nhận ra ngoài cái nhìn ngang hàng thì cái quan trọng hơn nữa là tiền, có tiền, thì mới sống tiếp được.
Những ngày còn bé, người lớn thường hay hỏi lũ trẻ về ước mơ rồi lập ra một bản danh sách đánh giá. Họ nói ước mơ này dễ thương ghê, ước mơ kia cao cả quá. Họ nói rằng con người sống cần có một mục tiêu to lớn làm đầu tàu, cần có những đam mê cháy bỏng để đốt cháy động cơ và vút một cái những chiếc tên lửa sẽ được phóng bay vào vũ trụ mênh mông rộng lớn. Nhưng tuyệt nhiên không nói với lũ trẻ, rằng để đốt cháy động cơ, cần có nhiên liệu. Rất rất nhiều nhiên liệu.
Tờ giấy nguyện vọng mỏng tanh chỉ chứa vài dòng chữ bị đóng trong khung tranh học phí nặng cả ngàn cân. Seulgi cầm tờ giấy đứng trên sân thượng trường sáu tiếng đồng hồ để mặc gió rét mùa đông năm ấy tấp vào. Đến khi trong lòng nguội lạnh, cô xuống phòng giáo vụ hỏi giáo viên chủ nhiệm xem ngành nào được miễn học phí mà lại kiếm được nhiều tiền. Giáo viên lớp nhìn cô bé gầy gò một hồi lâu thì nói:
"Vừa miễn học phí mà lại nhiều tiền nhất thì phải vào học viện quân đội. Nhưng cô thấy..."
Chưa chờ giáo viên trẻ dứt câu, Seulgi dứt luôn vào tờ nguyện vọng bốn chữ Học viện Quân Y to đùng, cúi đầu cảm ơn cô giáo rồi quay lưng ráo hoảnh về lớp.
Đôi khi, ước mơ không phải thứ ta lựa chọn, mà là thứ còn lại sau khi đã loại bỏ tất cả những gì không thể với tới.
Ký túc xá quân y sáng đèn lờ mờ, những bác sĩ nội trú khác lục tục rời khỏi giường, tiếng giày va vào sàn gỗ nghe lộp cộp. Seulgi cũng vơ vội đôi giày, kéo áo khoác mỏng rồi lao ra khỏi ký túc xá.
Như thường lệ, các bác sĩ nội trú mang hàm trung úy đều phải chạy năm vòng quanh sân, sau đó ăn sáng. Đồng hồ điểm bảy giờ hơn, Seulgi lò dò quay về ký túc, vừa đi vừa ngáp dài. Cô chỉ mong được chợp mắt thêm một chút. Điện thoại thông báo nhận được tin nhắn mới:
"Trung úy Woo! Cấp cứu chấn thương sọ não, cần bác sĩ thần kinh ngay!"
***
Thông tin y tá báo, bệnh nhân là người của bệnh viện trên thành phố. Sáng sớm nghe lời rủ rê theo đoàn tập thể dục của các cô dì trên đảo, đang chạy giữa đường thì đột ngột loạng choạng, ngã xuống bắt đầu lên cơn co giật. Seulgi chạy vội tới phòng phẫu thuật đã là chuyện của ba mươi phút sau. Cô bước vào phòng hội chẩn thì bắt gặp Jaeyi đang đứng lúi cúi săm soi màn hình màu xanh.
"Chào bác sĩ Woo. Vừa có kết quả có kết quả chụp CT luôn này. Máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương. Áp lực nội sọ tăng vọt. Bệnh nhân còn có tiền sử bỏ bữa và bị xuất huyết tiêu hóa."
Seulgi gật gù chào lại, tiến tới gần hơn để xem kết quả chụp CT.
"Kích thước ổ máu tụ là bao nhiêu thế?"
Jaeyi lật hồ sơ, đáp ngay:
"Khoảng 35ml. Vùng thái dương phải, chèn ép nhu mô não xung quanh."
Seulgi khẽ búng ngón tay vào màn hình, nhìn đường giữa não bị đẩy lệch.
"Áp lực nội sọ còn tiếp tục tăng, nếu chậm thêm nữa sẽ tụt não."
Jaeyi nhướng mày lật tiếp hồ sơ bệnh án.
"Thế này đi, tôi sẽ kiểm soát huyết động, truyền máu, xử lý xuất huyết tiêu hóa. Còn bác sĩ Woo tập trung lấy máu tụ, giảm áp lực nội sọ trước."
Seulgi gật đầu, không ý kiến gì thêm. Ca mổ tính ra không quá phức tạp, lúc này Seulgi mới dám thả lỏng người thì phát hiện mùi bạch đậu khấu từ đâu thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi. Ngẩng đầu tìm nguồn toả hương mới để ý thấy mình và Jaeyi đứng hơi sát cạnh nhau, thì ra Jaeyi lúc đứng cạnh sẽ cao hơn cô tầm nửa cái đầu, lông mi cũng dài và cong hơn khi nhìn thẳng.
Seulgi bối rối quay ngoắt đi khi Jaeyi nhìn sang. Tiếng tim đập thình thịch khiến Seulgi nghĩ mình cần gấp một cái máy điện tim để kiểm tra xem mình có loạn thần kinh tim không.
***
Đội ngũ bác sĩ hai bên phối hợp nhịp nhàng, ca mổ thành công đúng như dự kiến sau ba tiếng đồng hồ. Jaeyi lột áo choàng phẫu thuật ném vào thùng rác, cười sởi lởi nói:
"Lần đầu tiên hợp tác mà ngon nghẻ thế này thì nên đi ăn mừng chứ nhỉ Seulgi?"
Đang ngơ ngác nghĩ xem giờ nên xin xe về kí túc xá hay vào thẳng giường tạm trên bệnh viện ngủ thì nghe giọng ai mềm xèo nhắc tên mình làm Seulgi hoảng hốt.
"Hả?"
"Đi ăn với tôi, nhé?"
Bình thường chưa chắc Seulgi đã muốn đi, cô có tiếng trong bệnh viện là người dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng không thích tiếp xúc gần với bất kì đồng nghiệp nào, thêm vào tấm thân rệu rã vì trực đêm cùng với năm vòng quanh sân ký túc xá không phải chuyện dỡn chơi. Nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô bác sĩ nọ, Seulgi vô thức gật đầu tắp lự, đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy mình đã ngồi phía sau xe của Jaeyi rồi.
Không biết Jaeyi kiếm đâu ra chiếc xe máy phân khối nhỏ để đèo Seulgi chạy dọc bờ biển. Ánh sáng buổi chiều sớm làm biển khơi nhuộm một màu vàng ánh bạc loá mắt khiến Seulgi đang hơi thiu thiu theo gió trời giật mình tỉnh giấc. Jaeyi chạy xe vòng vèo rẽ được năm cái ngõ, lên hai con dốc, tạt đầu một cái xe bán tải sút mất năp cabo. Ngay lúc Seulgi bắt đầu có suy nghĩ có phải cô sắp bị bán sang Cam không, Jaeyi dừng xe trước một quán miến gà nằm trên con dốc thứ ba. Vừa tháo mũ bảo hiểm ra mùi hành phi thơm phức đã tràn ngập trong lồng ngực. Jaeyi nói:
"Dạo rày ăn hải sản nhiều quá thành ra lại thèm ngược mấy con chạy trên cạn. Chỗ này miến gà khô ngon hết sảy. Tôi phải đi tìm cả đảo mới ra đấy."
Seulgi cười cười đi theo vào trong quán, thầm nghĩ miễn không bị đem đi chích điện thì cua càng xanh hay gà xé phay với cô cũng chỉ là protein thôi.
"Tôi không kén ăn, bác sĩ Yoo thích thì gì cũng được. Mà có mỗi hai chúng ta thôi hả?"
Jaeyi đang lau đũa nghe hỏi thì nhướng mày nhìn Seulgi.
"Sao thế?"
"Lúc nãy mọi người bảo tan ca muốn ra biển nướng tôm. Nên chỉ có chúng ta đi ăn thôi."
"Thế à."
"Không biết đi với ai cũng không biết đi đâu mà cũng dám ngồi sau xe cho tôi chở. Bộ không sợ tôi chở sang Cam luôn hả?"
Seulgi nhún vai.
"Ừ, tại người rủ xinh quá nên quên để ý chuyện khác"
Jaeyi tức thì phì cười. Không biết vì được khen xinh hay thấy tai Seulgi đỏ lên trông yêu quá mà tiếng khúc khích cứ lọt ra từ kẽ tay không dừng lại được.
Quán nằm trên dốc cao, nhìn xuống có thể ngắm được toàn thành phố. Trời chiều tà ráo mây, màu đỏ rực bao trùm cả chân biển, lúc này đèn quán cũng đã bắt đầu giăng.
Hai tô miến gà trộn được đem lên, nóng hổi, thơm phức mùi hành phi. Seulgi nuốt nước bọt tự nhiên thấy bụng cũng đói mốc cả lên. Gắp một miếng ăn thử, lập tức đưa ngón tay cái lên với Jaeyi.
"Ngon tuyệt. Tôi ở đây được bốn năm rồi mà không biết quán này đấy."
Jaeyi nghe khen thì mới đụng đũa gắp miếng đầu tiên.
"Thế ra Seulgi không phải người ở đây nhỉ?"
Ăn vào não mới khoẻ ra, giờ Seulgi mới để ý chuyện Jaeyi gọi mình bằng tên thay vì bác sĩ Woo như thường lệ. Seulgi đáp:
"Vâng, tôi học trường Quân Y ở Gyeongsangbuk rồi được điều động đến đây."
Jaeyi gật gù gắp thêm miếng gà kẹp lát khế nhai nhai.
"Với cả tên tôi là Jaeyi ấy."
"Vâng?"
Yaeyi nuốt thêm miếng tim gà nữa rồi từ tốn nói như có vẻ hiển nhiên lắm với Seulgi.
"Chúng ta phẫu thuật cùng nhau rồi mà nhỉ? Nên là gọi tên chứ biết là bác sĩ rồi mà cứ gọi hoài nghe bị dài dòng."
Seulgi bị sự tự nhiên của Jaeyi thuyết phục cảm thấy cũng có lí lắm bắt đầu gật gù bảo mình sẽ sửa.
***
Ăn hết tô miến, Seulgi lại trèo lên xe để Jaeyi chở về lại kí túc xá. Đi giữa đường thì Seulgi gõ vai, nói:
"Bác sĩ Yoo, tí nữa chạy ngang cái tiệm hột vịt lộn thì dừng giúp tôi một tí."
"HẢ?"
Jaeyi không giảm tốc độ, gào ngược lại rõ to dù gió có phần không mạnh lắm.
"TÔI NÓI TÍ NỮA ĐI NGANG TIỆM HỘT VỊT LỘN THÌ ĐỨNG LẠI CHO TÔI NHỜ."
"SEULGI NÓI GÌIIIII. GIÓ QUÁ"
"TÍ NỮA JAEYI THẤY CÁI GÁNH HỘT VỊT LỘN THÌ ĐỨNG LẠI GIÚP TÔI MỘT TÍ."
"Oke"
Jaeyi đáp gọn lỏn, rồi lao vút đi trong sự ngơ ngác của Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro