Chap1: Mưa trong lòng
Trời vẫn mưa rơi không ngớt ngoài kia, những giọt nước lạnh buốt lăn dài trên khung cửa kính, vẽ nên những vệt mờ ảo như tâm trạng u uất của Yeonjun. Cậu ngồi co ro bên cửa sổ phòng ký túc xá, không dám nhìn thẳng vào chiếc điện thoại đang phát sáng liên tục, từng tin nhắn dồn dập từ Soobin khiến lòng cậu càng thêm rối bời.
Yeonjun nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ngào đang dâng trào. Trong sâu thẳm, cậu biết, im lặng này là cách duy nhất để bảo vệ người mình yêu khỏi một sự thật tàn nhẫn mà chính bản thân cậu còn chưa thể chấp nhận.
Căn bệnh quái ác ấy — nó đến bất ngờ như cơn bão, cướp đi phần lớn sức mạnh và tương lai của cậu. Những ngày đầu phát hiện, Yeonjun như rơi vào hố sâu không đáy, tâm trí trống rỗng và trái tim nặng trĩu. Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với điều đó thế nào, và sẽ phải nói gì với Soobin — người luôn là điểm tựa, là ánh sáng trong cuộc đời cậu.
Nhưng sự im lặng không cứu được ai. Cậu thấy mình ngày càng xa cách Soobin, không phải vì không còn yêu, mà vì sợ khiến người ấy phải đau khổ. Mỗi lần Soobin hỏi han, mỗi lần cố gắng an ủi, Yeonjun lại cảm thấy tội lỗi đè nặng, vì cậu không thể chia sẻ, không thể trấn an, chỉ biết lảng tránh và giữ khoảng cách.
Đêm về, khi màn đêm buông xuống, Yeonjun thường ngồi một mình, lòng đầy dằn vặt và tuyệt vọng. Cậu tự hỏi bản thân có xứng đáng với tình yêu ấy không, có nên tiếp tục làm người cậu yêu phải đau lòng vì những điều mà cậu không thể thay đổi?
Cậu nhớ những ngày hạnh phúc, những lần cười đùa, những cái ôm ấm áp của Soobin — tất cả giờ như những tia sáng yếu ớt giữa bóng tối bao trùm tâm hồn. Nhưng rồi, những nghi ngờ, hiểu lầm dần len lỏi, những khoảng cách vô hình xuất hiện khiến tình yêu dần phai nhạt.
Một lần, sau một cuộc tranh cãi, Soobin đã khóc và hỏi: "Tại sao cậu không tin tưởng tớ? Tại sao cậu giấu tớ? Em không phải là người cậu muốn chia sẻ sao?" Lời nói ấy như dao cứa vào tim Yeonjun, khiến cậu gục ngã trong im lặng.
Giờ đây, cậu chọn cách rút lui, để cho cả hai một khoảng lặng, một thời gian để hàn gắn những vết thương chưa kịp lành. Nhưng cậu biết, lựa chọn này đồng nghĩa với việc để mất đi người mình yêu thương nhất.
Nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng tiếng mưa rơi không ngừng ngoài kia. Yeonjun chỉ biết cúi đầu, để nỗi đau thấm sâu trong trái tim, đau đến tận cùng, nhưng cũng là cách duy nhất để cậu tự cứu mình khỏi sụp đổ hoàn toàn.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro