Chương 3: Chuẩn bị cho đội văn nghệ
<Lan Chi: Chiều nay đến lớp bàn công việc nhá mấy fen.>
<Lan Chi: Nhớ đấy, ai mà trốn là không xong với miss Kind đâu.>
<Vẫn là Lan Chi: Có giải tao bao nhóm một bữa lẩu!>
...
Vừa ngủ dậy, tôi đã bị dòng tin nhắn dài dằng dặc của Lan Chi đập vào mắt, nếu tôi mà để chuông thông báo thì có khi cả trưa hôm nay sẽ chẳng thể ngủ yên với nó. Phía dưới đoạn chat, tụi nó thức xuyên trưa thi nhau hưởng ứng cái điều kiện này:
[Tuệ Lâm: Bà cũng đừng mong trốn, tao cap màn hình rồi, cấm nuốt lời.]
[Khánh Vy: Hú, có lẩu ăn rồi.]
[Lan Anh: Lẩu rau :))]
[Khánh Vy *trả lời tin nhắn của Lan Anh: Đ*o, ít nhất phải một con gà.]
[Tú: Bà Chi mới nhận lương à?]
[Chi: Lương cc, chị mài tích cóp mãi mới đủ đấy, lo mà tập cho đàng hoàng tử tế đi.]
[Lan Anh: Ngol, kiểu gì chả có giải.]
[Chi: Xuất Sắc trở nên em nhé. //bonus thêm quả icon nhếch mép//]
[Mạnh Hưng: Vờ lờ lại còn Xuất Sắc trở nên, conme mày ác thế Chi?]
[Minh Nhật *trả lời tin nhắn của Mạnh Hưng: chấp nhận đi bro.]
[Chi *trả lời tin nhắn của Mạnh Hưng: thế mới xứng đáng em ạ:))]
"..."
***
Chiều hôm đó, cả lũ ngồi túm tụm lại giữa lớp cùng nhau chọn bài múa. Bàn ghế đã được cô cho phép đẩy gọn sang một bên, khoảng chống còn lại trong lớp được cái Chi hẹn với Tường Vi và Tuệ Lâm mang chiếu đến trải, đủ để phủ lên toàn bộ lớp học, 16 đứa ngồi vẫn đủ, còn thừa khối chỗ.
"Được này, thử cái này nhé?" Sau 20 phút thì cái Chi cũng ưng ý lấy một cái, ngoảnh cổ ra phía sau hỏi ý kiến mọi người.
"Bài gì vậy?"
"Tây Sơn- Bước Chân Hào Kiệt."
"Được đóa, triển đi bạn."
"Biên lại một vài động tác được không mày? Có mấy đoạn như..." Lan Anh đi tới, di con chuột máy tính đến đoạn giữa video "...đây này, tao sợ nhỡ đứa nào múa mà không để ý cái là ngã trẹo m* chân đi, chỗ này con Thanh biên lại nhé?"
"Được." Nguyên Thanh gật đầu. "Tao cũng ý kiến chút, tao ưng cái bài này nhất rồi, nhưng có thể đổi động tác nâng bổng người lên đấy thành từng cặp múa thôi được không? An toàn là trên hết mà."
Tú Anh cũng góp: "Hay đổi thành bế đi, bế xong tạo thành một vòng tròn chụm lại, rồi cho mấy cặp nam nữ đứng thành vòng xong nhấc bổng lên như hoa nở thì sao?"
"Cũng được.."
"Thế thử xếp đội hình luôn nhé, nào đứng dậy, xếp đội hình ban đầu trước."
Thế là cả đội múa đứng im răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của Lan Chi và Nguyên Thanh, từng phần một. Vì chỉ lấy 16 người nên tụi nó cũng phải rút gọn thêm kha khá chỗ.
"Nganh Nganh Nganh, kéo cái Nguyên ra đây coi... À thôi nó đây rồi." Cái Thanh quay lại nhìn nó, cái mỏ hồng giật giật, ánh mắt như muốn chửi "Are you kidding me?"
Tôi được cái Chi kéo tới chính giữa đội hình, thì thầm: "Lát tao sẽ xếp thêm Khôi tới làm thành một đôi múa chính nhé, yên tâm, hai đứa mày đều đẹp, không ai chê được đâu mà lo."
??? :)
Tôi bật cười, được con bạn mát lòng mát dạ thật đấy. Khôi cũng chẳng phản đối gì, cứ thế đồng ý mới hay.
Chiều nay Chi chỉ cho mọi người làm quen với các động tác thôi, kiểu đứa nào ngứa tay ngứa chân thì có thể vừa xem vừa đứng lên tập thử, còn đâu để tập nghiêm túc thì cần hẳn một thời gian dài và không gian đủ rộng.
Đây cũng là một lỗi lo lớn đối với Mai Lan Chi, bởi vì sân khấu, nhà thể chất và sân vận động trường đều đã có người mượn, lớp tôi thì mãi tới đầu giờ chiều nay con Văn-Thể-Mỹ vô tâm này mới nhớ ra còn có cả vụ đấy, nên hết slot từ đời đỡi nào rồi, còn đào đâu ra chỗ nữa.
Nó ngồi đăm chiêu, như thể đang suy nghĩ một việc lớn lao cao cả lắm. Cả bọn im re, ngồi nhìn nó tới phát mệt.
"Tới nhà tao đi, đủ rộng để chúng mày tập luyện. Không phải lo, phụ huynh tao không phản đối đâu, với cả bố mẹ tao đều đi làm cả ngày, tối mới về. "
Khôi là đứa mở miệng đầu tiên chấm dứt cái màn suy nghĩ gay go của cái Chi, chắc nó đang tính xem có nên thuê phòng tập riêng bên ngoài không mà quên mất có thể nhờ tới một đứa nào đó trong đội. Nó gật đầu ngay lập tức:
"Được, thế lúc tập bọn tao sẽ tới nhà mày."
"Thế nhé, bây giờ về, lịch tập tao sẽ sắp xếp sau." Cái Chi đứng dậy. "Một hai đứa ở lại phụ tao thu lại đống đệm chiếu này nhanh để về cái."
"Đây đây để tao."
"Tối gửi tao cái video đấy tao xem lại nhé."
"Ừ tối tao gửi lên nhóm cho."
***
Vì có nhiều người cùng dọn dẹp nên chỉ thoáng chốc công việc đều đã xong. Lúc xuống tới sân trường thì đã thấy mọi người về hết rồi. Tôi giúp cái Chi mang hai tấm chiếu lớn xuống lán xe, tầm mắt lại vô tình chạm phải cái dáng người cao gầy rất đỗi quen thuộc của Khôi.
Cậu đứng dưới tán cây, đối diện là một nữ sinh lạ mặt, hình như, có vẻ, khá chắc chắn, là đang được tỏ tình.
Tôi khẽ nhíu mày. Mặc dù biết chắc chắn rằng xung quanh Khôi lúc nào cũng sẽ có rất nhiều người muốn theo đuổi cậu, nhưng thà không để ý, chứ mỗi lần bắt gặp, lòng tôi lại nặng trĩu một cảm giác lo âu.
Có một thoáng tôi đã cảm giác như Khôi vừa nói lời từ chối với người đối diện, nhưng không dám chắc, chỉ tới khi người rời đi trước là cô gái ấy, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Tôi không mừng rỡ tới mức muốn bộc lộ ra ngoài, mà chỉ đơn giản là thở phào nhẹ nhõm. Và tôi ước giá mà mình cũng có đủ dũng khí và can đảm, để thổ lộ với người mình thích, thay vì cứ đứng từ xa lo lắng rằng cậu sẽ đồng ý với người khác.
Tranh thủ lúc Khôi chưa thấy mình, tôi nhanh chóng rời đi. Lan Chi đứng trong lán xe, vừa phàn nàn vừa thắc mắc "Mày làm gì ngoài đấy mà lâu thế?". Tôi mỉm cười, không kể với nó ngay mà chỉ lắc đầu "Không có gì."
----------------------------------
Video tham khảo của mình ở đây ạ:
----------------------------------
Wattpad, Rookies :Lirvour
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro