Chương 9: 19/11


Mà chắc cũng chẳng phải đâu, Khôi với tôi ngồi cùng bàn mà. 

Tính ra tụi con gái lớp tôi sống cũng tình cảm phết chứ, còn bí mật chuẩn bị cả quà 19/11 cho mấy đứa con trai trong lớp, chu đáo hơn cả hôm 20/10 được tổ chức cho. Tôi phụ trách phần mang-hộp-đựng-quà, kể ra mấy cái hộp đấy cũng không quá nặng, hộp rỗng cả mà, mỗi tội nó lỉnh kỉnh vì trang trí khá chi tiết nên không dám gập lại.

"Trong đây có gì vậy?" Khôi thắc mắc, chắc là do thấy tôi mang nhiều hộp carton giống nhau quá nên thấy kì. Tôi đáp:

"Quà cho chúng mày đấy, đếm xem, đủ 20 hộp mà."

"Àaaa."

Cái Chi còn bảo nếu có nhiều thời gian hơn thì nó sẽ tổ chức thêm mấy cái hoạt động nữa cho vui, kiểu như mini game ấy, nhưng vì hôm nay chẳng có tiết nào trống nên tụi nó cũng chẳng có thời gian làm, chỉ kịp phát quà thôi, chán lắm ấy.

Nhưng mà tụi con gái bảo bù lại tụi nó hứa sẽ cố gắng hết sức để đưa lớp lên giải cao nhất của cuộc thi văn nghệ ngày mai, biết đâu sẽ được trường tổ chức cho một buổi du lịch ngoại khóa. Lớp cũng nhiệt huyết lắm, ai cũng quyết tâm này nọ rõ ghê. 

Đội múa vẫn nhớ nồi lẩu của Lan Chi lắm đấy. 

Thoắt cái đã hết một ngày.

***

Buổi tối, sau khi đã tập đi tập lại bài múa hôm sau thật nhiều lần cho khỏi quên rồi, tôi mới đi tới giường với lấy cái điện thoại lúc này vẫn còn nằm lăn lóc trong chăn, vừa mở lên đã thấy y như rằng một loạt tin nhắn Messenger được "hội tụ" từ nhiều nguồn.

Nhóm chat của văn nghệ cứ cách nửa phút lại có 2-3 tin nhắn mới, đứa thì chúc đội múa thi tốt, đứa thì cứ lúc lại mong được giải cao. Con Tú thì nãy giờ vẫn len lỏi giữa đống tin nhắn dài lê thê mà than sợ lạnh. Đoạn Khánh Vy nhập hội, cứ kêu mãi sợ kính rơi, kết quả được tụi nó khuyên bỏ m* kính ra cho nhanh. Mà mấy đứa đeo kính chẳng dám tháo, sợ chẳng nhìn thấy gì múa lại vấp vào nhau. Chuyện muôn thuở.

Tôi nằm trong nhóm những người seen nhưng không rep, lười không muốn rep. Tầm gần 9 giờ rồi vẫn chưa hết chuyện để kể, chẳng biết tụi nó đã bẻ lái qua tán gẫu và nói chuyện phiếm từ bao giờ nữa, tám đủ mọi thứ từ trên trời lao xuống đáy biển.

Thỉnh thoảng tôi lại thoát khỏi khung chat của nhóm để chờ đợi cái biểu tượng online xanh lá hiện lên dưới chân avatar của Khôi. Chẳng biết để làm gì mà lúc nào cũng mong chờ mãi. Rồi đôi lúc tôi tự hỏi "Chờ xong chắc gì đã nhận được cái tin nhắn nào mà chờ?"

Khôi on lúc tôi còn đang bận dạo quanh con phố tin nhắn của đội văn nghệ 11A1. Mãi lúc nhận được tin nhắn của Khôi tôi mới để ý. Khôi gửi tấm ảnh chụp một cuốn sổ tay nhỏ và một cái móc khóa khủng long xanh được đan len, bên cạnh là tấm thiệp chúc 19/11 vui vẻ.

[Crush: Ghi rõ "Created by An nguyen" này.]

[Crush: Tao cảm ơn nhé!]

!

!!

!!!

Uầy, v**, thật á?

Năm giây đầu tôi còn chưa load kịp, ngơ, rồi còn tưởng mình hoa mắt, nhưng có dụi mắt tới 7749 lần đi chăng nữa thì trong tấm ảnh vẫn là món quà mà tôi đã gói tối hôm qua, để chuẩn bị cho đợt phát quà quốc-tế-đàn-ông sáng nay.

Cái này là quà riêng do mỗi đứa con gái tự chuẩn bị, đem đến lớp đóng hộp đàng hoàng rồi phát ngẫu nhiên cho từng người một. Tôi cũng muốn tặng nó cho crush lắm. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng ngay từ đầu tôi đã không quá trông mong điều đó thực sự sẽ xảy ra. Dù gì lớp tôi cũng có tận 30 học sinh, có duyên thì kết, không thì thôi.

Vừa nhìn lướt qua tấm hình một cái, tôi đã bật hẳn người dậy, mặc cho cái chăn của mình tí thì rơi xuống đất, vừa mừng vừa phấn khích, lăn lộn tới mấy vòng, quên cả rep tin nhắn của crush. Tôi với lấy cái điện thoại, miệng không nhịn được cười, rồi bật cười thành tiếng tới mấy lần, mái tóc vốn vào nếp ngay ngắn giờ đã rối tung.

Một con tsundere khùng.

[An Nguyên: Quà của lớp mà, coi như mày tay đỏ bốc được trúng hộp quà mà tao gói. Tao chỉ phải mang đến có 1 món thôi đấy, mày may mắn nhất cái lớp này rồi.]

Tôi nhắn xong thì ngồi chờ Khôi rep, đứng chờ Khôi rep, nằm chờ Khôi rep. Một thế kỉ sau, Khôi thả tim nhưng chẳng thấy nhắn lại câu nào. 

Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Trong khi tôi còn đang chán nản nghĩ hay là Khôi off rồi, thì cái điện thoại vừa vứt lăn lóc bên cạnh gối đầu bỗng đổ chuông. Khôi gọi.

Tôi nhấc máy, khá bất ngờ, vì nhiều lý do, vì Khôi lại muốn gọi hẳn cho tôi, vì cậu chịu dành thời gian nói chuyện với tôi, vì cậu đã không rời đi để mặc tôi ngồi chờ tin nhắn đến mòn mỏi.

"Sao?" Tôi trả lời bằng giọng hết sức bình thường, không cười, không dịu.

Một chất giọng trầm tới mức tự nó khàn đi, hiền và trầm ấm hơn bao giờ hết, vang lên phía bên kia điện thoại, nghe như chỉ cần một tiếng cũng đã đủ xoa dịu trái tim biết bao người con gái giữa cái đông giá lạnh này:

"Mày tự tin nhỉ,... tao đã bảo tao thích hay chưa đâu?"

Tôi như bị giọng nói của cậu làm cho ngơ ngẩn tới mê hoặc, suýt chút nữa còn muốn đề nghị Khôi cứ mãi dùng tông giọng như vậy, thành ra phải mấy giây sau tôi mới đáp:

"Thế mày thấy thế nào?"

"Ừm, cũng được." Cậu khẽ cười. Có lẽ nếu nói tôi mê giọng nói của cậu, thì tiếng cười của cậu, tôi đã nghiện nó mất rồi. Nó giống như một liều thuốc, xoa dịu tâm hồn con người ta và xóa tan những ưu tư mệt mỏi còn vương vấn lại trong tôi cho tới tận bây giờ.

"Ổng mừng lắm chị ạ. Cái ổng khoe cho cả nhà coi luôn ấy." Tiếng con gái vọng lại phía bên kia điện thoại.

"Nào, Đan " Khôi khẽ nạt. "Anh tưởng mày bảo đi phát quà 19/11, không vội à?"

"Không sao, lát em đi."

"Đi sớm về sớm đi, gặp con trai chứ có phải con gái đâu mà mày vô tư thế."

Linh Đan nói xong cũng nhanh chóng rời đi, mãi tôi mới dám mở miệng hỏi:

"Thật à?... Mày mừng đến thế cơ á?"

"Ừm." Khôi phì cười.

Cậu không chê quà tôi tặng, vậy là tốt rồi. Tôi vẫn muốn hỏi kĩ hơn, nhưng thôi, chỉ sợ hỏi nữa sẽ nghi ngờ này nọ.

"Mai cố lên nhé..." Khôi bảo "Ngủ sớm vào, không mai lại ngủ gật,... không cần quá lo lắng đâu, có tao kéo vote cho lớp rồi." Tôi khẽ cười, được crush quan tâm là cái cảm giác vô cùng xa lạ đối với tôi trước đây.

"Ừm, may mà có đứa cho phép tao không cần lo lắng."

________________

Ngôn tềnh đâu hết rồi? Khôi ẩn đi đâu mất rồi? Hì hì, viết kiểu này kể cũng hay, lưu giữ quá trời kỉ niệm luôn ấy. Chắc mấy năm nữa lớn đọc lại tôi-khi-ấy sẽ sốc lắm nhỉ? ^ ^

-------------------------------

Wattpad: Lirvour 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro