Chương 2: Giám thị.
Trên xe Tuyết Mai hỏi tôi.
-" Ê dâu, mày quen Khánh Hoàng lớp D2 à ". Nó lái xe nhìn qua gương mà hỏi tôi.
-" Khánh Hoàng? Ý mày là cái thằng nói chuyện với tao lúc nãy hả" tôi ngạc nhiên nhìn nó.
-" Chứ còn ai nữa "
-" À, tao quen biết gì đâu" tôi lắc đầu từ chối nhưng đúng mà tôi với cậu ta có thân quen gì đâu.
Tuyết Mai thấy tôi lắc đầu cũng chỉ cười cho qua chuyện, rồi tiếp tục đưa tôi về nhà.
Đến tối, tôi về phòng tò mò mở điện thoại lên vào page của trường để kiếm nick phở bò của cậu ta.Cái tính tôi hay thích đi soi acc của người khác lắm thân hay không thân gặp qua một lần tôi cũng soi.
Mà cậu ta tên gì nhỉ cái gì mà
Hoàng....H.. Hoàng... À đúng rồi Khánh Hoàng.
Giờ tôi mới nhận ra một điều trường mình ăn lắm gì mà nhiều Hoàng thế hết Huy Hoàng rồi đến Nhật Hoàng rồi còn Hoàng Nguyễn..... Mà khoan sao nick Hoàng Nguyễn này lại kết bạn với thằng Tùng Dương lớp tôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Nguyễn Tùng Dương chuyển từ 11D2 qua lớp tôi từ đầu năm thì phải. Nếu vậy thì cái nick Hoàng Nguyễn này là của cậu ta rồi.
Tôi nhấp vào xem thử, trang cá nhân cũng chẳng có gì đặc sắc ngoại trừ Avatar bị áo khoác che một nửa khuôn mặt chỉ để lòi hai con mắt ra thôi, lướt xuống phần tin nổi bật cậu ta có để một video khoe body trên nền nhạc Môi chạm môi .
Chàaa ngon cơm phết chứ chẳng đùa.
Thôi ngày hôm nay nhiêu đây là đủ rồi. Nói rồi tôi quăng điện thoại lên đầu giường mà lăn bẹp ra ngủ. Ngủ ngonnn.
________
Sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi lờ mờ tỉnh dậy, bước xuống giường để chuẩn bị đồ đi học.
Tôi đứng trước gương nhìn lại bản thân mình một hồi lâu rồi nhanh chân xuống ăn sáng.
_ " Chào buổi sáng, mẹ " tôi tiếng đến bàn ăn rồi ngồi xuống .
Mẹ tôi, bà ấy chỉ gật đầu rồi đưa đồ ăn cho tôi.
Vốn tính tôi với bà ấy không hợp nhau nên thường xuyên ít nói chuyện nếu có nói thì chắc được vài ba câu là im luôn.
Tôi hoàn thành xong bữa sáng cũng là 6h20, tôi đứng dậy dọn chén bát vào bồn rửa rồi đi ra .
_ " Con đi học đây ". Bà ấy đáp trả tôi bằng cái gật đầu.
Bầu trời hôm nay không nắng nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mưa. Tôi lai con xe đạp điện đi trên đường, tôi cố tình đi chậm nhìn ngắm chung quanh để hít khí trời trong lành. Bỗng từ đâu con xe Fixed Gear lao đến để đi ngang hàng với tôi.
_ " Trùng hợp ghê, Mai Anh cũng đi học qua đường này hả thế mà đó giờ tôi chả thấy"
Là Khánh Hoàng, cậu ta cũng đi đường này sao .
_" Ùm, tui cũng hay đi đường này đi học lắm "
_" Thì ra là vậy à mà hôm qua tui chưa giới thiệu tên nhỉ. Tui là Nguyễn Việt Khánh Hoàng ở lớp 11D2 á" cậu ta nói với chất giọng hớn hở để nói chuyện với tôi.
_ " Ùm " tôi nói xong cũng im lặng mà phóng thật nhanh về trường, bởi tôi không thích lúc bản thân đang đắm chìm trong cảnh sắc mà bị người khác chạy đến bắt chuyện đâu.
Không hổ xe Fixed Gear có khác chạy nhanh vãi. Tôi cố chạy cỡ nào cũng bị cậu ta đuổi kịp, vừa hay cũng đến trường.
Tôi bước xuống dắt xe vào nhà gửi xe, bình thường với cái nết lười chảy thây của tôi là phóng vào rồi đấy nhưng do bữa giờ Thầy giám thị đang bắt mấy đứa chạy xe trong sân trường xuống uống nước trà tặng kèm tờ giấy tường trình, mấy đứa học sinh cũng biết ý nên chẳng có đứa nào chạy xe vào hết.
Thế mà ngày hôm nay tôi tận mắt chứng kiến Nguyễn Việt Khánh Hoàng cho xe lao thẳng vào sân trường.
Khi đi qua cậu ta còn quay lại cười với tôi nữa, tôi giám cá ngay trong 15p đầu giờ cậu ta bị thầy giám thị loa lên từng lớp để kiếm người tên Nguyễn Việt Khánh Hoàng mà thôi.
Đúng như những gì tôi đoán từng câu từng chữ từng cái tên được hô vang lên từ loa phát thanh .
_" Xin mời các em có bảng số xe sau mang sách vở xuống phòng giám thị.
....
Cuối cùng là em Nguyễn Việt Khánh Hoàng lớp 11D2 .
Tất cả các em có tên mau đến phòng giám thị" .
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hình bóng thanh niên mặc áo hoodie trắng đi ngang qua ánh nắng hiện lên trong mắt tôi.
Cậu ta đi qua còn quay lại vẫy tay chào tôi tươi roi rói.
Bây giờ là lúc tôi bị mọi người tra hỏi. Con Tuyết từ bàn trên đi xuống đập mạnh vào bàn tôi.
_" Con ả tiện tì nhà ngươi còn không khai mau, mày với thằng Khánh Hoàng lớp bên đang yêu nhau phải không".
Người tôi lúc này như đang bị tê cứng lại mọi tế bào trong các bộ phận dường như muốn đứng im hết khi nghe câu nói của con Tuyết.
_" Mày nói cái gì vậy Tuyết , cái gì mà tao với Khánh Hoàng yêu nhau mày bị ảo tiểu thuyết ngôn tình tung quốc à "
_" Mày khỏi chối, hôm qua chính mắt tao thấy mày với thằng Hoàng nói
chuyện với nhau trông thân lắm . Sáng nay tao còn thấy hai đứa bây đi chung ". Nó đứng lên hay tay để phía sau lưng đi đi lại lại trước mặt tôi.
_" Hồi sáng tao vô tình đi trên đường gặp nó thôi, chứ bọn tao chẳng là gì của nhau cả, bọn mày đừng có mà bụng ta suy ra bụng người ". Tôi từ tốn lật sách ra bài mới để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
_" Mày được lắm bây giờ mày cứ chối đi, sau này mà để tao biết được là toi với tao ấy " nói xong nó quay người trở về chỗ còn không quên đưa tay chỉ mắt nó rồi chìa ra phía tôi.
Thôi tôi cũng đến chịu với nhỏ này rồi. Vừa hết con Tuyết thì quay qua Tuyết Mai nó cũng nhìn tôi chằm chằm à mà không phải mình nó đâu mà đúng hơn là cả lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
___
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro