4.Bên kia khung cửa sổ
-Truyện dở (tại con Au)
-Đơn giản
-Không dài
-Truyện có thể liên quan với nhau
-Đa phần là chill,sad
-----------------------------------------
Nay em lại đến rồi. Em bước vào quán tôi với nụ cười thường ngày,tiến đến chỗ tôi và nói:
"Cho em như mọi khi nhé."
Rồi em lững thững bước về chỗ ngồi thường ngày của mình, ngay gần cửa sổ. Tôi thấy lúc nào em cũng ngồi đó, chắc có lẽ em thích khung cảnh bên ngoài cửa sổ từ quán tôi. Bên ngoài không mưa, có nắng nhẹ, em cứ nhìn ra đó, tay chống cằm và chờ đợi ....
"Của em đây" - tôi nói.
"Cảm ơn anh"- em trả lời.
Em rất thích trà hoa nhài, nó có mùi dịu nhẹ, thoang thoảng giống mùi tóc của em. Mỗi lần đến quán tôi em sẽ gọi nó, như một điều lẽ tự nhiên vậy. Em thường mặc những đồ giản dị, đơn giản giống như em vậy.
Em không cần quá cầu kì, vì đối với em, chỉ cần đủ là được, không cần gì nhiều.
Em lại đọc sách rồi, nhưng nay cuốn sách có vẻ khác, chắc em đọc xong cuốn kia rồi. Em thường vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách,rồi thi thoảng lại cười. Nụ cười đó thật đẹp, tôi ước gì lúc nào cũng được thấy nó.
Thi thoảng em cũng dẫn bạn tới quán tôi, người ta nói không sai "gái đẹp thường đi theo bầy đàn", em và đám bạn vừa tới là cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người. Bạn của em chủ yếu là những người hướng nội, và họ hay ngồi gần cửa sổ, có nói chuyện một tí rồi lại chơi điện thoại. Chắc cả nhóm có đúng một bạn hướng lung tung.
Bạn ấy có vẻ hơi khác so với mọi người trong nhóm, là người hoạt bát nhất nên mỗi lần khi đi chơi mà gặp chuyện gì thì bạn ấy một tay xử lý hết. Bạn ấy thân nhất với em, trước đây có thời gian em và bạn ấy lúc nào cũng đến quán tôi, thường trò chuyện và cười nói vui vẻ.
Nhưng bạn ấy lấy chồng luôn rồi, thành ra thôi gian dành cho em cũng ít, nhưng mà em quen rồi. Em vẫn ngày ngày nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, em rất thích chỗ ngồi đó vì thích ngắm hoàng hôn. Phải nói chỗ cửa sổ đó đối với em rất hoàn hảo, hoàn toàn không hề có bất cứ toà nhà chắn đi ánh nắng mặt trời.
Nay em vẫn vậy, vẫn nhìn ra cửa sổ và ngắm cảnh hoàng hôn. Ánh nắng của nó làm mặt của em đỏ lên, cùng với mái tóc thả xuống, tôi thật sự không có lời nào để miêu tả vẻ đẹp của em lúc đó.
Đến giờ về, em cất cuốn sách vào túi ngang hông, rồi cười chào tôi :
"Trà nay vẫn ngon như vậy, mai em lại đến."
"Ừ"
Sớm bình minh, tôi mở quán, mong chờ nay em lại tới. Đến giờ thường ngày, tôi nhìn ra cửa trước, chờ tiếng chuông báo hiệu em bước vào.
*Ting*
Em bước vào, như mọi khi. Em lại nói, và ngồi vào chỗ đó đầu tiên. Tôi thì vẫn tiếp tục pha trà, nhưng mắt không thể rời khỏi em. Nay em búi tóc rồi, trông có vẻ năng động hơn, nhưng mà vẫn đẹp chán.
Một lát, trời bỗng đổ mưa, em hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng phải lần đầu tiên. Khi thấy trời đổ mưa là em lại buồn một cách kỳ lạ, em chỉ thở dài, nó làm tôi nhớ đến một bài hát:
"Cô ấy hay buồn lúc mưa
Thích nghe câu ca ngày xưa
Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng
Và ôm cô ấy thật lâu
Người ấy vì thương tôi
Chờ đợi tôi cũng lâu rồi
Mà tình yêu cứ xa vời
Nên cô ấy ngưng đợi
Ngày ấy gần bên tôi
Một giây thôi cũng không rời
Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời
Nên mới cách xa thôi"
=> "Thay tôi yêu cô ấy"
Mỗi lần mưa, trông em có vẻ buồn lắm. Dù vậy thì em vẫn cười, vẫn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi.
Em lại đọc sách ,giống như mọi hôm. Nhưng nay trông em hơi khác, tôi nhận ra rằng nụ cười của em có phần gượng gạo. Em về sớm hơn mọi hôm, một phần chắc là do mưa.
Em mượn tạm cây dù được đặt trước cửa quán tôi, rồi lững thững bước ra cửa,không nói lời nào.
Thường thì những ngày mưa nếu mà có khách quên mang dù thì sẽ lấy dù từ quán của tôi. Nhiều người họ mượn mà không nói gì, nhưng mà hôm sau là họ trả liền, quán tôi cũng ít người trộm cắp lắm.
...
...
Chiều nay em không đến, chắc em có việc bận rồi....
...
Nay em không đến, em vẫn bận à ?
...
Đã một tuần nay em không đến rồi...
...
Tôi đợi...
Tôi vẫn đợi...
*Ting*
Tôi ngước ra cửa, em đến rồi, em trả cây dù về chỗ cũ và tiến tới chỗ tôi.
"Em xin lỗi ,em có việc bận nên không thể trả cây dù ngay được"
"Không sao đâu"
Tôi mỉm cười đáp lại em, vậy là trong một tuần tôi gần như quên béng mất em đã lấy dù của tôi.
(Em cầm luôn cũng được)
Em lại ngồi chỗ cũ, nhưng em không vui. Em không đọc sách, không gọi trà, chỉ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa âm u, giống như tâm trạng của em vậy. Em đang buồn, nhưng tôi chẳng thể hỏi em được, bởi vốn dĩ tôi và em chẳng có mối quan hệ nào, chỉ đơn giản là chủ quán-khách hàng...
Tôi pha cho em một cốc trà hoa nhài, đặt xuống bàn mặc dù em không gọi...
Em không quan tâm điều gì xảy ra, vẫn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy em rất buồn,em không khóc dù chỉ một chút...
Em cứ ngồi đó đến tận khi qua hoàng hôn,trời đã chập tối. Lúc này em mới đứng dậy bỏ đi.
"Cảm ơn anh"
Em nói khi bước ra khỏi cửa...
Sau hôm đó, tôi không còn thấy em nữa. Không còn thấy em trong quán, không thấy em bên ngoài, cũng chẳng thể thấy em cười được nữa. Em không còn ở đây nữa, không ngồi gần cửa sổ. Cũng vì thế mà chỗ ngồi thường ngày của em đã bị lấy mất, mặc dù không phải chỗ dành riêng cho em....
Vài tháng sau tôi mới biết, em bị dính vào một cuộc hôn nhân ép buộc từ gia đình. Gã đó ngoài mặt nuông chiều em, nhưng thực tế lại rượu chè cờ bạc , đánh đập em không thương tiếc. Em không bao giờ có thể đến quán tôi được nữa.....
Thương em..........
Nhưng lại chẳng thể nói ra được.........
Giá như lúc đó tôi đến sớm hơn ...........
Tất cả chỉ là "giá như" .......
Một ngày kia,em quay trở lại quán tôi, tôi đã rất vui khi em quay trở lại. Em đã tự do rồi, em đã ly hôn và bỏ nhà đi tìm cuộc sống mới. Tôi thấy mừng cho em khi em có thể mạnh mẽ như vậy...
"Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em
Hắn có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên...
Em tìm điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?
Vì sao dòng lệ kia vẫn rơi khi em bên người mới
Hắn có cố níu giữ khi anh tìm em khắp nơi
Em cần điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?"
=>"Anh là ai"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro