Chương 10: Kế hoạch thất bại

-Tôi biết chuyện các cậu làm rồi! Giọng của Altezza một lần nữa vang lên

Cả Fine và Lione đều nhìn sang tôi, tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ với họ kiểu " cậu ấy biết hết rồi". Họ nhìn tôi với ánh mắt phán xét làm như tôi phản bội họ không bằng. Quay lại 30p trước khi sự kiện trong phòng diễn ra

- Tối rồi cậu lang thang ở đây làm gì? Lại còn đi với một học sinh nam nữa chứ; Altezza dùng giọng điệu lạnh lùng chất vất tôi.

-Tình cờ thôi mà, tớ thấy anh ấy tìm đồ nên tới giúp thôi, cậu cũng thấy rồi còn gì; đầu tôi cũng thuộc loại " đầu óc nhanh nhạy", tôi sống theo nguyên tắc thứ nhất "một khi đã nói dối tới chết cũng không nhận". tôi hỏi ngược lại cậu ấy " còn cậu thì sao? tối rồi còn ra đây làm gì chứ"

Trời sinh Altezza vừa kiêu kì vừa thẳng thắn, đặc biệt đối với những chuyện cậu ta muốn biết thì cậu ta còn chẳng thèm biện lí do cho những hành động mờ ám của mình như đi lang thang vào giờ này cũng như không thèm hỏi vòng vo tam quốc với tôi. Cậu ta nói thẳng

- Chẳng phải tôi thấy cả đám các cậu tụm ba tụm bảy ở căn tin hay mờ mờ ám ám mấy hôm nay sao? Các cậu hay rồi tôi là bạn cùng phòng mà các cậu cũng giấu tôi. Nếu tôi không thấy mấy người mờ ám đi với nhau thì mấy người định giấu luôn chứ gì. Nói mau, các cậu mờ ám chuyện gì đó

Các bạn có biết nguyên tắc thứ hai của tôi là gì không, đó là " một khi đã bị biết rõ chuyện nói dối thì gật đầu chịu tội". Thế là tôi và Altezza quay lại kí túc xá, đồng thời cũng kể hết chuyện cho cậu ấy nghe

-Mọi chuyện là như vậy đó, tôi thều thào kể lại mọi chuyện cho Lione và Fine nghe. Mọi chuyện vỡ lẽ, đương nhiên là Altezza cũng tham gia vào đội thám hiểm của chúng tôi rồi.

Sáng hôm sau, tại phòng học. Tôi và Fine đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để sao chép chìa khóa đây. Vì theo hình ảnh chụp được, Altezza đã giúp chúng tôi biết được hiệu của chiếc ổ khóa đó, từ đó chúng tôi cũng có hình ảnh về chìa khóa nhưng chúng tôi đơn giản chỉ là những học sinh năm nhất làm sao có đủ năng lực để lấy trộm chìa khóa đi sao chép rồi trả lại chổ cũ được chứ. Đang suy nghĩ, giọng của Shade cứ ôn tồn vang trong lớp học, sau bài kiểm tra anh cũng trả lại cho chúng tôi đồng thời cũng ghi chú những môn học, hoạt động phù hợp cho chúng tôi tham khảo.

- Hai tuần đầu tiên sẽ khá nhẹ nhàng, chủ yếu các em chỉ cần chọn 5 môn học cho kì này. Đồng thời cũng chọn cho bản thân 1 câu lạc bộ thể thao và 1 câu lạc bộ nghệ thuật sau đó nộp lại cho anh, thời hạn là 1 tuần.

Tôi nghe cả lớp thét gào lên " 2 câu lạc bộ á", " vừa thể thao vừa nghệ thuật bức chết tôi rồi", " học trưởng, anh ở câu lạc bộ nào thế em muốn theo anh!!!". Tôi nghe mà sặc liên hồi, cô nương nào đó ơi, có mê trai cũng tém tém lại chứ, chưa gì đã muốn gả cho anh ta rồi sao. Tôi ngắm nhìn gương mặt Shade, đúng là cũng đẹp nhưng lạnh lùng quá thể tôi lại thích những anh chàng tỏa nắng hơn như Bright chẳng hạn. Tôi giật mình, tự tát vô mặt mình đây đâu phải lúc để suy nghĩ chuyện này chứ, tập trung tập trung nào Rein ơi, mày phải nghĩ cách lấy chìa khóa chứ không phải nghĩ về trai mày hiểu chứ, đã nghĩ thì thôi còn nghĩ tới anh Bright làm gì chứ. Tôi vừa tát vừa cóc đầu mình, tôi bắt gặp ánh mắt Shade nhìn tôi, anh ta nhìn tôi chẳng khác nào đứa bị thần kinh vậy. Tại sao mỗi lần gặp mặt anh ta tôi lại mất hết hình tượng như vậy chứ, nào là thục nữ, nào là diệu dàng đều bị bay hết rồi, càng nghĩ tôi lại càng ghét anh ta hơn.

- Được rồi, nhà trường luôn muốn các em học sinh phát triển một cách toàn diện nhất, buổi sáng các em sẽ được học môn học các em chọn, chiều các em sẽ tham gia các câu lạc bộ. Nếu còn không biết mình nên tham gia vào câu lạc bộ nào thì anh đã gợi ý trong bài kiểm tra mới phát lại cho các em hoặc chiều nay các em có thể sang tòa thể thao để tham quan xem mình thích tham gia gì. Nếu không có gì thì cả lớp giải tán.

Lúc cả nhóm chúng tôi vừa ra khỏi lớp, đã thấy Sophie đợi sẵn ở đó, cậu ấy nhanh chống tiến lại gần nhóm tôi. Cả Altezza và Sophie đều đồng thanh hỏi " Ai đây?". Thế là, tôi đành giới thiệu họ với nhau cũng kể lại hết rằng Altezza cũng biết mọi chuyện và sẽ tham gia cùng chúng tôi.

- Chúng ta nên làm sao để lấy chìa khóa đây; Fine hỏi mọi người, chúng tôi vừa đi dọc hành lang tới căn tin trường. Sophie nói, cậu ấy rất cừ về việc tìm kiếm thông tin( nếu không phải nói là cậu ấy nhiều chuyện)

- Theo thông tin tớ vừa thu thập được thì chú bảo vệ già ở trường vừa về hưu năm trước rồi, bảo vệ mới là một người còn trẻ và đang học việc. Ở trường này nhiều phòng học như vậy, cả đống chìa khóa nếu biến mất 1 cái vào một thời gian ngắn tớ đảm bảo là không ai để ý

- Tớ đồng ý với ý kiến của cậu ấy, giám thị trường chúng ta ông Lim là một người vô cùng nghiêm khắc. Tớ thấy ông ấy có một trí nhớ rất tốt dù đã có tuổi, nhớ lần đầu vào trường tớ đã thấy ông ấy đọc tên lưu loát từng học sinh vào trường rồi dù cho là học sinh năm nhất; Lione từ tốn phát biểu

Tôi và Fine đưa mắt nhìn nhau, đáng sợ vậy á, tôi và em ấy còn chưa nhớ hết thành viên trong lớp đâu. Lúc đó, Altezza nói " chổ bảo vệ là cơ hội duy nhất của chúng ta" cả đám nhìn nhau gật đầu, chúng tôi gấp rút bàn kế hoạch với nhau vì còn vài ngày nữa thôi là tới ngày trăng tròn rồi

Sophie và Altezza từ từ đi lại gần anh bảo vệ, phía xa xa nơi tôi và Fine đang ẩn nấp để chờ tới thời cơ và mục tiêu chỉ có một, anh chàng bảo vệ mới không biết anh ấy là mục tiêu bị chúng tôi nhắm tới.

Altezza đột nhiên ngã xuống, Sophie thuận thế đỡ sau đó hô lên " có ai không? giúp bọn em với bạn em bị say nắng". Cái nơi gần phòng bảo vệ làm gì có ai chứ, vì thời gian trong tuần tất cả học sinh đều sinh hoạt trong các tòa nhà chẳng ai tới gần cổng làm gì và tiếng hô của Sophie chỉ có anh bảo vệ ở đó nghe thôi. Vì học sinh trong trường này không phú thì cũng tài nên anh ta không thể nào không hốt hoảng nếu thấy một học sinh trong trường xỉu trước mặt mình được. Anh ấy chạy về phía Sophie và giúp đưa Altezza vào phòng y tế mà chẳng hỏi vì sao vào thời gian này lại có học sinh xuất hiện ở khu vực này, tôi và Fine chớp lấy thời cơ lẻn vào phòng bảo vệ lấy chìa khóa.
- Chìa khóa tầng thượng, chìa khóa tầng thượng; Fine đọc thầm lần mò từng ô vuông để tìm ra thứ mình muốn
-Chị à, em không thấy nó đâu hết; mặt Fine tái mét, làm tôi cũng hốt hoảng theo em ấy
-Sao lại không? Em tìm kĩ chưa đó
-Thật mà chị, chị nhìn nè đây là ô để chìa khóa tầng thượng nhưng nó... nó trống rỗng...
Sophie hỏi tôi và Fine sau khi chúng tôi hẹn nhau ở phòng y tế trường. Phòng y tế lúc này chẳng có ai ngoài nhóm chúng tôi
-Sao rồi lấy được rồi chứ
-Không tìm thấy; Fine nói
Nghe tin, Altezza lấy khăn từ trên trán xuống với vẻ nóng vội
-Cái gì mà không có, không có là như thế nào chứ
-Tớ và Fine đã tìm những 3 lần nhưng không thấy, ô đựng chìa khóa tầng thượng trống trơn, nó không có ở đó; tôi thay em gái trả lời
Lúc này, Lione từ tốn nói: Đơn giản thôi mà có thể vì để hạn chế những ai có thể lên trên tầng thượng nên chìa khóa chỉ làm có 1 nếu không có ở chổ bảo vệ thì chỉ có ở chổ thầy Lim thôi
- Vậy là nãy giờ diễn xuất của tôi đổ sông đổ biển hết sao; Altezza nằm lun tại phòng y tế cả chiều hôm đó vì quá sốc. Bây giờ kế hoạch của chúng tôi nó không còn theo hướng chúng tôi muốn nữa, vì bây giờ cách duy nhất để lên được đó là lấy chìa khóa từ thầy Lim thôi mà cả 5 đứa bọn tôi thì chả ai muốn đụng mặt thầy ấy chút nào.

Ở nơi nào đó trong trường, nơi mà những cây ngô đồng rợp lá xanh ngát. Có 1 nhóm nam sinh đang ngồi trò chuyện với nhau
-Nè Shade mấy nay sao rồi, đừng nói đóng vai cố vấn đến nghiện rồi nhé. Đầu năm tới giờ tao chả thấy mặt mày trên sân bóng; Phillip vừa đập bóng vừa hỏi
-Mày hỏi làm gì, nó cũng chẳng có trong đội bóng rổ với lại nó đang bận để tranh cử chức hội trưởng hội học sinh kia kìa; Thomas vừa nựng con mèo vừa nói
-Tao hỏi nó mày trả lời làm gì chứ, còn lụm mèo nữa tới khi ông Lim bắt được thì mày toi, tao cũng không biết bắn cung có gì vui chứ, bóng rổ vui hơn nhiều tao thấy thằng Shade chơi bóng rổ giỏi hơn
-Tao là người tốt, yêu động vật yêu thiên nhiên, tao thấy con mèo này bị thương nên chăm sóc nó còn hơn mày khẩu phật tâm xà, cái gì mà bóng rổ tốt hơn bắn cung chứ. Bớt đi ông tướng ơi, ai chẳng biết là mày muốn thằng Shade với thằng Bright đấu tay đôi bóng rổ với nhau chứ
Nghe xong Phillip cười lớn nói " nhìn rõ vậy sao". Thomas cười ranh ma " trên mặt mày hiện lên như vậy đó". Còn nhân vật chính được nhắc tên thì cứ im lặng, anh nhìn xa xăm, tạo cảm giác xa cách như những chuyện họ nói chẳng liên quan tới anh.
-Nó sao vậy trúng tà à; Phillip hỏi
-Chuyện thường như ở huyện mà, nó lúc nào chẳng vậy chứ; vừa cho mèo ăn pate thì Thomas chợt nhớ ra chuyện gì đó
- Ê ê Shade mày nhớ nhóc mà tụi mình lỡ đánh bóng trúng không, tóc xanh cột đuôi ngựa đó; Thomas cố diễn tả chỉ sợ Shade không nhớ em gái nhà người ta là ai. Nhưng chủ đề này hình như kéo được sự chú ý của Shade
- Có chuyện gì à?
- Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên tao nhớ hôm tao đi lấy mèo ở kho đó tao gặp được em ấy ở hành lang, lúc đó tao cũng gấp với mày biết tao sợ chuyện ma quỷ mà cái chuyện trên sân thượng mày biết đó nên tao cũng không thắc mắc nhưng giờ nhớ lại thấy lạ thôi giờ đó lang thang trên đó làm gì chứ?
- Rein? Rein nào? Lại cô em nào thích Shade sao, rồi chuyện ở sân bóng là sao? Tao bỏ lỡ kịch hay hả? Phillip với bản năng tò mò thì liên hỏi không ngừng nhưng chẳng ai thèm trả lời nó

-Vậy sao? Còn gì nữa không?; Shade nhìn Thomas hỏi
- Hết..hết rồi, tao có quen biết gì nhóc đó chứ chỉ là chợt nhớ nên kể thôi tao còn sợ mày không nhớ người ta là ai
Đột nhiên trong đầu Shade chợt nhớ là một kí ức cũ, kí ức nằm sâu trong tiềm thức của anh, như một cuốn phim tua chậm hình ảnh một cô bé tóc xanh được cột đuôi ngựa phất phơ trong gió, cô bé tầm 6 tuổi đang ôm một cuốn sách đọc. Đã lâu rồi anh không còn nhớ đến hình ảnh đó nữa nhưng vào hôm anh gặp lại em ấy từ lúc khai giảng thì kí ức đó cái kí ức anh tưởng đã quên lãng đột nhiên quay lại trong tâm trí anh, cô bé năm đó bây giờ đã lớn, ngũ quan rõ ràng hơn không còn vẻ con nít của ngày xưa nữa nhưng cô bé đó lại chẳng nhớ anh nữa rồi, anh cũng đã khác chẳng còn là cậu nhóc nhút nhát năm xưa. Đột nhiên anh cười, nụ cười nhẹ làm gương mặt anh trong mềm mại hơn hẵng. Rồi anh quay lại trạng thái bình thường nói " uhm vậy được rồi cảm ơn mày nha Thomas" rồi anh đi để lại 2 đứa bạn ngơ ngát nhìn nhau khó hiểu
Thomas thì nghĩ nó vừa cười sao, chuyện mình kể có gì mắc cười chứ còn Phillip thì vẫn cứ hỏi nhưng chẳng ai trả lời anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro