Chương 7: Sophie

Lione và Rein đến khu thể thao ở đây nhộn nhịp hơn so với khu lớp học, có sân bóng đá, sân bóng rổ, bơi lội, cầu lông rất nhiều thứ... " không biết bắt đầu từ đâu trước, ở đây lớn quá lại hoành tráng làm mình hơi phấn khích" Lione đứng kế bên Rein nói vừa nhìn xung quanh, cô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuần đầu tiên chưa học gì nên mọi người ở đây để chơi thể thao khá nhiều. Có tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài làm thu hút Lione " ở đó có vẻ vui đó, chúng ta đi tới đó đi"
Chưa đợi cô trả lời Lione đã kéo cô đi tới đó rồi, tiếng ồn càng ngày càng rõ chúng phát ra từ sân bóng rổ " cố lên Phillip aaa", " em yêu anh aaaa". Họ đang cổ vũ cho nhóm người trong sân, những tiếng đập bóng, những tiếng reo hò làm huyên náo cả một sân bóng, chúng tôi hòa nhập vào đám đông để xem được rõ hơn, Rein thầm nhớ khi sáng vẫn là những người đó nhưng không đông như vậy, nghĩ thế cô nói ngay với Lione thì kế bên có một giọng nói vang lên " khi sáng là họ chỉ khởi động thôi, bây giờ mới là đấu thật sự". Rein xoay qua nhìn chủ nhân của giọng nói; là một cô gái có mái tóc xanh lam ngắn ngang vai cùng đôi mắt trong suốt tựa như nước, cô ấy cũng nhìn Rein cười ngọt ngào.
Sao cậu biết?- Lione hỏi
Các cậu nhìn kìa, chàng trai tóc đen mặc đồng phục trường đã mở hai cúc áo kia là ngôi sao trong câu lạc bộ bóng rổ đó. Anh ấy tên Phillip-Chúng tôi gật đó nhìn theo hướng mà cậu ấy chỉ, chàng trai tên Phillip có hình thể đẹp mắt đang dẫn bóng về sân đối thủ, anh khéo léo vượt qua từng người sau đó bật lên ném bóng, trái bóng bay tạo thành hình vòng cung, xoay tròn trên vành và lọt lưới; ghi bàn!! Cả đám đông reo hò rất to
Có một người tiến vào sân, Rein thấy rất quen mắt nhìn kĩ lại đó không phải người tên Shade sao? Lione vỗ vai cô nói " Cố vấn lúc sáng kìa, anh ấy cũng chơi bóng rổ sao". Có vài người cũng nhận ra anh ấy thầm nói " Shade kìa, hôm nay mặc vest trong điển trai quá", " cậu ấy mặc gì cũng đẹp"
Anh ấy chào hỏi vài người trong sân rồi cởi áo vest bên ngoài ra, nới lỏng cà vạt. Bây giờ thoải mái rồi, anh tiến tới chổ Phillip
Nè sao cậu không đi tới chổ câu lạc bộ của cậu mà đến đây chơi ké hoài vâỵ- Dù nói như vậy nhưng Phillip vẫn đưa trái bóng qua cho Shade
Đây là quả bóng mới mua của mình mà, cậu đang chơi ké đó mà nói- Shade đánh bóng qua lại
Trưởng câu lạc bộ bắn cung không phải đủ oách rồi sao, đừng đến đây dành ánh hào quang với mình nữa- Phillip tới lấy trái bóng trên tay Shade thì một người trên sân nói " Bright kìa". Câu nói đó làm tất cả mọi người xoay qua nhìn, Rein cũng không ngoại lệ cô thấy Bright đang đi với Altezza
Nè Bright đến đây chơi chung đi- Phillip nói rất to, Bright thấy Shade cũng ở trên sân đang nhìn anh sau đó thì quay đi, anh cũng thoát ra ánh nhìn đó trả lời Phillip " chắc hôm nay không được rồi, tớ phải đi ăn sáng với em gái" nói xong Bright cũng dẫn Altezza đi
Có cậu nên cậu ta không chơi đó- Phillip dẫn bóng bắt đầu tấn công, "lo cho bản thân trước đi" Shade dành lấy bóng bầu không khí náo nhiệt như lúc đầu
Cô gái lúc nãy xoay qua nói với chúng tôi " Bright nói dối đấy, thật ra là có Shade ở đó nên không tham gia thôi" không đợi chúng tôi hỏi cậu ta nói tiếp
Bright và Shade là nhân vật nổi tiếng trong trường, bằng tuổi hiện nay là học sinh năm hai, một người như mặt trời ấm áp ngọt ngào, một người như mặt trăng lạnh lùng bí ẩn, nghe nói lúc trước mối quan hệ của họ không phải như vậy đâu, họ cũng hơi thân do đi tình nguyện chung trong nữa năm đầu học tại trường, nhưng sau đó không rõ lí do tiền bối Shade không còn đi tình nguyện nữa, mối quan hệ giữa họ cũng bắt đầu như vậy. À tớ chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ; tớ tên Sophie học sinh lớp ba năm nhất
Tôi và Lione kinh ngạc nhìn cô ấy, do nói liền liền nên Sophie mất hơi, mặt cô ửng hồng thở từ từ để lấy lại nhịp thở.
Xin lỗi, chắc các cậu sợ lắm nhỉ, tớ thấy phấn khích quá nên mới như vậy.. cho mình xin lỗi- Sau một lúc lấy lại nhịp thở thì cậu ấy liên tục xin lỗi chúng tôi, thật ra Lione và tôi không thấy sợ cô ấy mà thấy cô ấy có phần đáng yêu
Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Mình là Rein đây là Lione tụi mình là học sinh lớp hai năm nhất, rất vui được biết cậu Sophie- chúng tôi cười với cậu ấy
Ừm, rất vui được cậu các cậu- Sophie bắt tay liên tục với chúng tôi, sau đó theo lời đề nghị của Sophie cả ba cùng đi xuống căn tin để uống nước
Cậu biết nhiều thật đấy, lúc đầu mình còn tưởng cậu lớn hơn chúng mình- chúng tôi uống nước giải khát sau khi rời sân bóng " Mình cũng là muốn tìm hiểu chút khi vào trường học, thật ra những chuyện này dễ nghe thấy lắm, học sinh ở đây rất thích buôn chuyện"
-Sao cậu đến sân bóng vậy? Lione hỏi
-Thật ra tớ muốn đến chổ khác nhưng đi ngang sân bóng thấy thú vị quá nên ở lại xem
-Vậy cậu muốn đi đâu thế? Lần này tới lượt tôi
Tớ nghe nói ở trường có ma- từ cuối cùng cậu ấy nói rất nhỏ, sau đó cậu ấy ra hiệu cho tôi và Lione sát gần lại chuyện này không thể nói lớn được " Cứ mỗi đêm trăng tròn, trên sân thượng khu kí túc xá sẽ phát ra tiếng hát rất kì lạ, nó hát là...."
Mọi người làm gì lén la lén lút thế- Sophie giật mình la lên có ma rồi trốn xuống bàn làm Lione và Rein cũng giật mình theo, người vừa mới nói là Fine cũng bị ảnh hưởng
-Không phải em nói đi về ngủ sao, sao lại ở đây
-Chán quá nên em xuống mua nước thì thấy hai người tụm lại tưởng có gì mờ ám chứ,... mà đây là ai? Sophie từ trên bàn chui lên nói " t..ớ...tớ tên là Sophie"
Cả ba đứa kể lại cho Fine chuyện lúc nãy, mặc dù sợ ma nhưng Fine lại thích những thứ rùng rợn em ấy nói như vậy mới kích thích " cậu đi một mình không thấy sợ à? Hay cả bốn chúng ta cùng đi khám phá xem nó là gì đi"
Thật sao, tớ cứ nghĩ các cậu sẽ không thích như vậy- làm gì có tớ thấy rất vui mà Fine vừa vỗ vai Sophie vừa nói. Tuổi trẻ chính là như vậy cái gì càng bí ẩn là phải tìm ra bằng được dù có sợ đi chăng nữa, thế là chúng tôi hẹn 2 ngày sau sẽ cùng đi khám phá giọng hát bí ẩn trên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro