Chương 8: Trăng tròn
Trăng tròn thường xuất hiện hai ngày và mỗi tháng nó sẽ xuất hiện một lần vậy có nghĩa là một năm sẽ có 24 ngày trăng tròn rồi nếu tiếng hát xuất phát từ đó thì không phải cả trường sẽ biết sao? Nhưng theo lời nói của cậu thì ít người biết lắm- Lione nói
Cả bốn chúng tôi đang ở căn tin để nói chuyện về việc đi khám phá giọng hát trên sân thượng
Có sao? mình mới tới nên không biết gì hết- Fine cầm cái bánh sandwich vừa ăn vừa nói chuyện
Em nhai xong rồi hãy nói chứ Fine, lúc Sophie nói về việc đó thì cậu ấy có vẻ rất bí ẩn nên Lione mới thắc mắc như vậy- Rine đưa khăn giấy cho Fine vừa nói, Fine nhận khăn giấy từ chị gật đầu coi như đã hiểu
Sophie giải thích " Tiếng hát không quá to nó chỉ vang tới tầng dưới thôi có nghĩa là cả một khu chỉ có tầng trên cùng mới nghe được mà tầng đó làm gì có học sinh ở chứ, nó chỉ để giường và bàn ghế thôi. Cách đây 2 năm có một học sinh lớp hai, người đó tính cách nổi loạn; mặc đồ không theo quy định, cúp học với tập tành hút thuốc nữa (hút thuốc có hại cho sức khỏe nên mọi người đừng hút nhé). Thật ra lúc đó người đó bị bạn xấu bên ngoài lôi kéo mới tập tành thôi, mà việc đó là việc bị cấm nên cậu ta hay lén lên sân thượng vào buổi tối để làm việc đó cũng không lâu một tháng thì tầm bốn lần, thì tháng đầu vẫn bình thường như vào tháng sau cậu ta phát hiện có điều rất kì lạ, cảm giác như có ai nhìn chầm chầm cậu ta vậy, hơi sợ nên cậu ta cũng hạn chế lên nhưng vì tò mò nên cậu ta lại lén lên lần nữa thì ngày đó vào đúng ngày trăng tròn. Lúc lên tới tầng trên cùng thì cậu ta nghe được một giọng hát rất kì lạ như là đang tập tành hát vậy đó giọng hát lúc nhỏ lúc to không theo quy tắc, khi mà cậu ta tới cửa sân thượng và nhìn qua tấm kính thì thấy một bóng người ở lang cang vì quá sợ nên gây ra tiếng động nhỏ, cái bóng đó quay qua nhìn ngay; cậu ta hoảng quá chạy bán sống bán chết. Chuyện này thì chỉ có những người chung phòng với cậu ta mới biết được, nhưng rồi chuyện đó được truyền tai nhau rồi dần dần cả nguyên khóa cậu ta học đều biết, từ đó có nhiều người đến vào đêm hơn nhưng mọi chuyện xảy ra theo hướng ngày càng tồi tệ, bị hù dọa, bị thương do đâm vào bàn ghế, đỉnh điểm là có một tốp học sinh đã bị nhốt cả đêm trên sân thượng; việc này đến tai nhà trường, họ đã quyết định khóa cửa tầng thượng lại và phong tỏa tin này mọi việc cũng kết thúc từ đó
-Ba năm trước sao?... là khóa 60 vậy những khóa khác họ có biết chuyện này không? Rein hỏi
-Không, chỉ có trong khóa 60 biết chuyện thôi, chắc là chưa kịp nói là nhà trường đã phong tỏa việc này rồi
-Vậy sau đó thì sao? Vẫn còn nghe thấy giọng hát không?
-Vẫn có, chỉ cần đi tới tầng trên cùng là sẽ thấy
-Cậu đi rồi à
-Không có là chị họ tớ đi. Chị ấy có người anh học khóa 60, sau khi anh ta ra trường thì chị ấy mới biết rồi chị ấy kể cho mình nghe
-Chị ấy nghe khi nào?
-Một tháng trước lúc trong hè, chị tớ ở đây học chứ không về nhà
Theo tính toán thì đợt trăng tròn tháng này sẽ diễn ra vào hai tuần sau, chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ vì việc ra khỏi phòng vào nữa đêm rất khó, còn có cửa lên sân thượng đã khóa rồi và người giữ chìa khóa là giám thị và bảo vệ trường. Làm sao chúng tôi có thể lấy nó đây? Bầu không khi ngưng lại trong vài phút thì Lione lên tiếng
-Chúng ta mới vào trường nên mọi thứ còn khá mơ hồ, không biết chìa khóa để đâu, ổ khóa ra sao và cách lên đó nữa nên hiện tại hãy thực hiện từng bước thôi. Đầu tiên phải coi ổ khóa ra sao đã; Chúng tôi gật đầu đồng ý, Fine nói
-Đầu giờ chiều hãy đi xem, giờ khá đông người nếu ta lên tầng thượng sẽ có người thấy đó mọi người thấy thế nào?
Ý kiến hay đó.....Mình đồng ý......Chị cũng tán thành ý của em, vậy đầu giờ chiều gặp nhau ở đâu đây?
-Tầng trên cùng khu kí túc xá đi, đầu giờ chiều đa số học sinh sẽ đi ra ngoài ít ở kí túc lắm; Sophie trả lời
Sau khi bàn xong chúng tôi giải tán nhưng chúng tôi không biết được cả màn này đã có người thấy được
-Họ đang nói gì vậy?
Thời gian trôi qua nhanh chóng mới đó đã đến đầu giờ chiều hiện tại đang là 1giờ 30phút. Đúng như lời Sophie nói mọi người đang chơi thể thao, đi thư viện hoặc đã ra khỏi trường nên khu kí túc khá vắng, để tránh gây chú ý thì cả bốn người đều đi thang bộ lên tầng trên cùng. Nơi này không bật đèn, ánh sáng có được là do ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ở đây đa số để khung giường, bàn và ghế đã cũ hoặc hư không thể sử dụng được vì thế ít người lên đây kể cả giáo viên, Rein nghĩ cứ 6 tháng 1 lần sẽ có nhân viên đến đây đem những món này đi, cô biết được điều này vì thấy có danh thiếp của cửa hàng tái chế. Mọi người nhanh chống đi qua căn phòng đến với một cánh cửa, qua cánh cửa này sẽ có thang bộ đi lên đó là sân thượng rồi
-Cánh cửa bị khóa sao? Fine hỏi
-Không phải cái cửa này, cái bên trên nữa cơ; Sophie nói
Chúng tôi băng qua nó, đi qua những bật thang cuối cùng cũng đến cánh cửa bị khóa kín nhưng ổ khóa đâu chứ?...đây là cửa khóa nên không cần ổ khóa làm gì. Trên cánh cửa có thể nhìn qua sân bằng cái khung kính trên sửa, khung không quá to vừa mặt một người đàn ông. Cửa bị khóa nên chúng tôi ngừng ở đây không đi qua được
Sau đó cả bốn người chia công việc, Lione chụp ảnh cánh cửa để xem nó là hiệu gì, Sophie canh cửa phía dưới còn tôi và Fine được chia nhiệm vụ là tiếp cận giám thị và bảo vệ
-Các cậu đi thôi tớ nghe tiếng bên ngoài; Sophie hối thúc chúng tôi rời khỏi nhưng Lione vẫn chưa chụp được
-Tớ chưa khởi động được nó làm sao đây; Fine tiến tới giúp Lione còn tôi thì chạy ra khỏi phòng mọi người đều toát mô hôi, không ai dám nói lớn để kêu tôi lại "Rein quay lại, Rein!"
Tôi nhìn qua khe cửa thấy một bóng người từ hành lên bước tới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro