Phần II: Chương 1: Cô bạn thân và câu chuyện nhỏ

Dành tặng Bống và Mận,

Chúc hai đứa hạnh phúc nhé...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái hồi cấp 2 ấy, cũng chính là cái thời gian mà tôi thấy thật nhiều cái mới lạ về bản thân hay chỉ đơn giản là thời gian ấy là khoảng thời gian dậy thì nên mới phát sinh nhiều chuyện lạ thôi nhỉ?

Chắc là vậy thôi nhỉ?

Nếu chỉ là vậy thì cũng không có gì đáng nói... 

Tuy nhiên, cái đáng nói của tuổi dậy thì của tôi chính là cuộc tình đầy thị phi của cô bạn thân.

Cô bạn ấy, là người mà tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ không sống nổi nếu thiếu, đơn giản là vậy đấy.

Chắc ai cũng có một người bạn như vậy, cô ấy là cái thái cực bù trừ của tôi, là cái tính cách khuyết thiếu của tôi...

Tôi thì già, còn cô ấy thì trẻ con...

Tôi thì lúc nào cũng có thể khóc ầm ầm, còn cô ấy thì dường như lúc nào cũng cười rạng rỡ...

Ít khi thấy cô ấy khóc lắm, rất ít, dường như có 2 hay 3 lần gì đó...

Nhưng chỉ tới khi cô ấy gặp cậu...

Cậu ấy, nói như thế nào nhỉ?

Là người nổi tiếng trong trường? Có thể nói là vậy...

Con nhà người ta? Nói thế cũng không sai...

Hoàn hảo? Bề ngoài thì có lẽ là vậy, chứ còn cái tính cách cục súc bên trong ấy thì chẳng biết đường nào mà lần...

Lần đầu, tôi chứng kiến cô bạn lúc nào cũng rạng rỡ đó phải khóc thầm mà không dám khóc trước mặt tôi...

Lần đầu, tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có mây mờ bao phủ...

Lần đầu, tôi thấy cậu ấy phải nhờ đến tôi vì tuyệt vọng...

Lần đầu, tôi thấy cậu ấy suy sụp vì không tìm được lối giải quyết...

Nhớ đến lúc ấy, tôi đã từng ngưỡng mộ cậu ấy và nói đùa rằng với cậu thì cái gì cũng giải quyết được, kể cả những bài toán khó hay mấy vấn đề mà tôi nghĩ mãi không thông.

Và khi chứng kiến cậu ấy bất lực như vậy, tôi thấy mỉa mai...

Đúng là cái gì cậu ấy cũng có thể làm, trừ việc thuyết phục người nhà cậu ấy đừng làm tổn thương cô ấy sao?

Cô ấy kể cho tôi, 

Rằng mẹ cậu ấy đã nói chuyện với mẹ cô...

 Rằng mẹ cô, một người mà tôi tin chắc rằng vô cùng mạnh mẽ, đã khóc với cô...

Rằng cô cảm thấy bị bỏ rơi giữa những lời mỉa mai...

Tôi không thể hiểu được, rốt cuộc tại sao lại làm tổn thương cô ấy như vậy?

Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, nỗi đau của cô ấy vì đơn giản...

Tôi ích kỷ mà...

Vì vậy gửi lời xin lỗi tới cô ấy, rằng tôi đã không thể ở cạnh cô ấy nhiều hơn...

Rằng tôi đã trót ích kỷ mà không muốn thông cảm cho cô...

Rằng tôi đã vì không muốn dính vào rắc rối nên chẳng hỏi han cô...

Xin lỗi vì quá nhiều thứ tôi chưa từng làm được cho cô ấy.

Bây giờ thì cô ấy và cậu ấy cũng đã có một câu chuyện khá là viên mãn nhỉ?

Qua quá nhiều sóng gió như vậy mà họ vẫn có thể nắm tay nhau...

Thú thật, điều này làm tôi có đôi chút chạnh lòng...

Nhưng tôi cả tôi và anh ấy đã thiếu một cái mà cậu ấy có thừa...

Đó chính là sự kiên trì...

Nhờ vậy, cũng chỉ nhờ vậy mà cô ấy được hạnh phúc...

Hãy yêu thương cô ấy để bù đắp cho những gì tôi chưa làm được, cậu nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro