Một người sống , Một người quên cách thở

Cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại, để lại sau lưng tiếng nấc nghẹn chưa kịp tắt hẳn. Han Wangho vẫn còn run run trong vòng tay Sanghyeok, còn Sanghyeok thì lần đầu tiên thấy tim mình không đập nữa nó chỉ biết đau.

" Em không được chết. " Anh thì thầm, rất khẽ. Như thể chỉ cần nói lớn hơn, tử thần sẽ nghe thấy mà tới cướp mất cậu đi.

Wangho ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt pha lẫn cam chịu.

" Anh ngốc quá... ai mà không phải chết hả?"

" Không, không phải bây giờ. Không phải lúc chúng ta còn chưa cưới, chưa đi honeymoon, chưa cãi nhau vụ quên kỷ niệm. Em chưa được đi Paris, em chưa thấy tuyết rơi ở Jeju, em chưa nhìn anh mặc vest cưới." Giọng Sanghyeok nghẹn lại, vỡ ra từng mảnh như thủy tinh va vào nền gạch lạnh lẽo.

Wangho bật cười khẽ, một nụ cười méo mó đầy nước mắt.

" Thì anh cứ mặc đi rồi gửi ảnh cho em là được."

" Đừng như thể em đi xa lắm..."

" Vì em thật sự sẽ đi xa lắm đấy ." Wangho ngắt lời, câu nói nhẹ tênh như gió mà rơi xuống tim Sanghyeok nặng tựa đá.

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhảy múa theo nhịp sống mong manh. Sanghyeok chẳng nói được gì nữa. Anh chỉ siết chặt lấy đôi tay gầy guộc của người con trai anh yêu bằng cả đời.

"Nếu có thể chết thay em, anh làm ngay, không cần nghĩ."

" Nhưng anh không thể. Anh còn phải ở lại, để nhớ em." Wangho đưa tay chạm nhẹ vào má Sanghyeok, vệt nước mắt đọng lại nơi khóe môi như một nụ hôn mặn mà.

" Sanghyeokie hiong "

"Hửm?"

"Sau này nếu có ai đó đến với anh đừng từ chối họ vì em nhé."

"Im đi."

"Nghe em nói đã."

"Anh bảo em im đi!!"Sanghyeok cao giọng , bàn tay siết chặt tới run rẩy. Đôi vai anh rung bần bật như đứa trẻ lạc mẹ, ánh mắt đỏ hoe nhìn Wangho như van nài số phận đừng cướp thêm gì nữa.

"Em là cả thế giới của anh. Em rời đi rồi, anh lấy gì để yêu nữa?" Wangho bật khóc. Cậu vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đập rối loạn của Sanghyeok.

 Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ ước thời gian có thể dừng lại. Để hai trái tim này cứ thế dựa vào nhau, không lo ngày mai, không sợ cái chết.

Vì người sắp chết thì dễ dàng chấp nhận. Nhưng người ở lại, mới thật sự phải học cách sống nốt phần đời còn lại trong sự thiếu vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro