#C18: Cẩm chướng đỏ (Hồi cuối)

Du An hồ hởi:

"Này còn tôi giờ làm gì?"

Cô nhìn quanh rồi nhảy vào cái vòng bùa được vẽ dưới đất.

"Đừng nhảy vào!" Tùng Nhân reo lên nhưng đã muộn rồi.

"Tôi lỡ nhảy rồi."

Du An sợ hãi định nhảy ra nhưng Vĩ Quân ngăn lại:

"Đừng ra, ở yên trong đó đi, cái vòng chỉ nhận vật chủ vào, ra là nó không còn tác dụng nữa."

Tùng Nhân nhăn mặt:

"Ai biểu cô vậy."

Du An thấy có lỗi vô cùng, cô chợt chú ý vong nhi trên vai đã rớt xuống bên ngoài từ khi nào.

"Còn vong nhi đó thì sao?"

"Mặc kệ nó."

"Mặc kệ nó."

Cô bất ngờ nhìn hai người kia nói đồng thanh với nhau, hình như rất hợp nhau, cùng tần số luôn, Vĩ Quân liếc mắt sang Tùng Nhân nhưng anh ta không nghe thấy ma nói chuyện. Tùng Nhân chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh ta đổ một chén rượu xuống, bản thân cũng hớp một ngụm nượu.

"Bắt đầu nhá."

Tùng Nhân giơ cao thanh kiếm dán bùa lên, Du An bỗng thấy hơi sợ nhìn sang Vĩ Quân, hắn không nói gì, đi ra xa vòng tròn. Tùng Nhân vừa nhảy vừa múa may quay cuồng, anh ta cho một chén chất lỏng hỗn hợp vào miệng rồi phun lên kiếm gỗ, chĩa mũi kiếm xuống đất xoay vòng quanh chỗ Du An, lâu lâu cầm chuông đồng lắc liên hồi và Tùng Nhân lẩm bẩm những chú ngữ khó hiểu. Không khí bắt đầu thay đổi, Du An cảm nhận lông tơ mình từng đợt dựng đứng, khí lạnh dần phủ lấy mảnh đất hoang này, từ xa những bóng đen mập mờ xuất hiện, chúng từ từ tiến lại như nghe theo lời gọi của Tùng Nhân.

Cô chưa bao giờ thấy nhiều hồn ma đến thế, mặc dù không thấy rõ hình dạng nhưng chúng nhiều đến mức áp đảo, tạo ra màng chắn làm cô độc tụi Du An vào trong. Những bóng đén chen chúc đến chỗ Du An nhưng bị kết giới vòng tròn bên ngoài ngăn lại, lúc này cô như con mồi ngon giữa bầy thú đói, những con ma vươn cánh tay vào muốn bắt lấy Du An, tiếng nói bọn chúng ồn ào khiến cô càng thêm hoảng loạn. Cô rụt người ngồi chính giữa, mắt nhắm tịt không dám nhìn, hai tay bấu chặt vào gấu quần.

"Tới rồi!"

Tùng Nhân reo lên làm cô cũng bất ngờ mở mắt tìm kiếm. Từ phía trên cao, một chùm khói đen ồ ạt lao đến, xuyên qua và nổi bật giữa màn đêm, nó phóng nhanh vào cô nhưng bị phản lại bởi kết giới trấn tạo nên một cú va chạm lớn. Những con ma xung quanh như làn khói dần biến mất, không hiểu sao vong nhi trên vai Du An cũng dần tan đi, chỉ thấy bóng đen kia bị văng ra, Tùng Nhân liên chạy đến vung kiếm gỗ, 2 lá bùa từ trên bàn bay về phía bóng đen, 2 lá bùa quay vòng giam con quỷ lại bên trong.

Con quỷ dần trở lại hình hài trẻ sơ sinh, da thịt nó loan lỗ lồi cả xương máu, một bên mắt nó đã bị chộp, tròng mắt biến mất chỉ còn hõm xương kinh dị sâu hút, nó vừa bò vừa dùng tay cào cấu kết giới 2 lá bùa, khoang miệng gầm gừ chảy ra không biết bao nhiêu chất lõng đỏ đặc. Tùng Nhân nhìn sang Du An:

"Có giết không?"

Cô hơi do dự, muốn nghe theo ý kiến của Vĩ Quân, hắn lúc này gật đầu:

"Để lại chỉ làm kẻ đứng sau thêm lộng hành."

"Được, vậy thì giết..."

Tùng Nhân nắm chặt chui kiếm, anh ta giơ cao tay chuẩn bị ra đòn kết liễu. Kiếm vừa vung, một bóng người nhanh nhảu lướt qua chắn trước con quỷ, Tùng Nhân thất kinh xoay nhẹ tay, lưỡi kiếm chuyển hướng sang bả vai trái người kia mà đập thẳng.

Cô gái cứ thế hướng theo vai bị thương ngã xuống nền đất, mặc dù là kiếm gỗ nhưng lại rất chắc chắn, bị đập như thế không gãy xương thì cũng rách da trầy người.

"Này bị điên à!"

Tùng Nhân tức giận quát cô gái đang gục người. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Du An ngạc nhiên phát hiện cô gái đó là Trà My. Cô ta phải ở trong bệnh viện chứ, sao lại ở đây làm điều ngu ngốc gì vậy, cô ta chắn một nhát kiếm, chẳng lẽ bị quỷ thao túng rồi sao.

Du An nhíu mày:

"Tôi biết cô ta, chính con quỷ kia trú ngụ trong nhà cô ta đó!"

"Chắc là bị quỷ mê hoặc rồi."

"Không", Vĩ Quân đi đến: "Cô ta rất tỉnh táo."

Du An truyền lời của Vĩ Quân. Tùng Nhân bước nhanh lên kéo My ra nhưng cô ta vùng dậy.

"Mau tránh ra, nguy hiểm lắm, ở đây coi chừng quỷ nhập đấy!"

Trà My trừng mắt:

"Tên thầy cúng như ngươi thì biết cái gì. Đây là...con của tôi, tôi hiểu nó mà, nó chỉ sợ mấy người thôi, mau tránh xa nó đi."

My run rẩy quay lại, dùng ánh mắt hiền dịu hướng tới con quỷ xấu xí trước mặt, hai tay cô ta đưa đến muốn đỡ con quỷ:

"Về với mẹ, nhanh, để mẹ cho con ăn nhé, đói rồi phải không, đây."

Cô ta từ từ lấy trong người một lưỡi lam nhỏ, sau đó rạch cẳng tay mình tay, dòng máu đỏ chảy xuống chỗ con quỷ.

"Cô làm cái gì vậy!"

Tùng Nhân chạy đến kéo Trà My lại, My liền lấy dao lam rạch mặt Nhân nhưng anh ta may mắn né kịp, lưỡi dao lướt nhẹ qua làm bên mặt Tùng Nhân chảy ít máu. Anh ta giữ hay tay Trà My lùi về sau, nghiến răng cảnh cáo:

"Cô dùng máu nuôi quỷ đó biết không, tránh sang một bên để chúng tôi làm việc, không thì coi chừng mạng của cô bị con quỷ này lấy đấy."

My vùng người muốn thoát ra nhưng tay bị Nhân giữ chặt.

"Tôi biết nó là quỷ, chính tôi đã thỉnh sư thầy đem nó về, dù có phải dùng máu nuôi thì tôi cũng chịu."

"My nói..đó là con cô ta?"

Du An tròn miệng cả kinh:

"Còn thai nhi bữa trước ở bãi rác là cái gì?"

"Đương nhiên là tôi có lòng tốt đem đi an táng rồi, tôi đã mất một đứa con, phải làm chuyện tốt chuộc lại lỗi lầm của mình..."

Du An nghi vực quan sát con tiểu quỷ, nó nằm cuộn lại trong góc, dùng ánh mắt khát máu nhìn Trà My.

"Vậy con tiểu quỷ kia, là con của cô với Phú à?"

Cô ta không trả lời câu hỏi của Du An, thế thì ngầm hiểu đó là sự thật đi. Lợi dụng lúc Tùng Nhân đang xao nhãng, con tiểu quỷ bất ngờ lao tới nhập vào người Trà My khiến cô ta đau đớn nhợn ối, miệng Trà My phun ra những cuộn tóc đen nhánh dính máu, thấy Tùng Nhân hơi thả lỏng tay, Trà My liền thụp người thoát thân. My chạy về hướng Du An nhưng liền bị Vĩ Quân bắt lấy rồi chưởng vào bụng Trà My một phát, bóng đen tiểu quỷ nhanh chóng bay khỏi miệng cô ta, bay vòng vòng trên không trung. Trà My có lẽ đã tỉnh hơn, nhưng cô ta nỗi khùng vẫn cố chấp chạy đến chỗ Du An, dễ dàng vượt qua vòng kết giới mà gìm chặt người Du An lại.

"Này My...!"

Bây giờ trên tay My là con dao nhíp nhỏ đặt ngay mạch cổ Du An, cô ta kẹp chặt tay chân Du An lại, khuôn mặt dữ tợn đăm đăm vào Du An:

"Tao biết bọn mày sẽ không để yên cho con tao! Cút ngay cho tao, nếu không con nhỏ này sẽ chết!"

"Tiêu rồi, giữ ả ở yên trong vòng đó!"

"Bây giờ có người ra thì kết giới sẽ bị phá bỏ, em có thể bị con quỷ kia nhập bất cứ lúc nào và nguy hiểm lẫn cô ta nữa ." Vĩ Quân nghiêm túc nói.

Du An cảm nhận mũi dao lành lạnh ở cổ, cô không dám động đậy gì, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, Trà My thì đắc ý kéo Du An nhoài về trước. Du An gồng người, đưa hai tay ra sau giữ My lại không cho cô ta ra ngoài nhưng mũi dao cứ thế xước một lớp da mỏng của Du An, cô sợ hãi dùng ánh mắt cầu cứu Vĩ Quân. Vĩ Quân im lặng đến bên túi đồ Tùng Nhân để gần gốc cây, lấy trộm thứ bột trong veo ra rồi nhân lúc Tùng Nhân không để ý đã quăn bột vào mặt anh ta. Nhân bị quăn bột bất ngờ như thế không kịp phản kháng gì, ngồi thụp xuống sặc vì bột bay vào miệng.

Tùng Nhân kinh hãi thét lớn:

"Cái quái gì thế!"

"Ngươi có đồ chơi tốt như thế mà không tận dụng từ sớm, cho đỡ mắc công đoán mò đường đi nước bước của con tiểu quỷ kia."

Tùng Nhân tức giận chỉ tay vào vĩ Quân.

"Ngươi dám làm vậy với ta hả! Đây là đồ tổ tiên ta để lại mà có thể cho ngươi quăn một nắm vào mặt ta sao, tên quỷ xảo trá kia, ta cho ngươi biết tay, lần này không tha cho ngươi đâu!"

Tùng Nhân giơ kiếm gỗ đánh tới, Vĩ Quân cũng không né, hắn dùng tay chặn kiếm gỗ lại, Tùng Nhân sức địch không được liền bực bội rút kiếm lại. Vĩ Quân lạnh nhạt giải thích.

"Bây giờ nhìn rõ nghe rõ chưa. Ngươi ở đây xem Trà My định làm gì, ta sẽ đi bắt con tiểu quỷ kia, nhớ kĩ không để trận pháp bị phá hủy."

Vĩ Quân nhìn Du An một chút sau đó bay lên đuổi theo bóng đen tiểu quỷ bên trên.

"Tụi bây nói nhảm cái gì đó, diễn kịch à." Trà My không hiểu chuyện liền cáu gắt.

"Thứ bột đó là..."

Tùng Nhân bất lực thở dài:

"Đây là bột Ngưng Tán, trong vòng 3 tiếng tôi có thể thấy rõ và giao tiếp được với ma quỷ."

Trà My kéo Du An chạy ra ngoài nhưng Du An ghìm người, nắm chặt tay Trà My lôi vào trong. Tùng Nhân trở lại bàn bày trận pháp, anh ta tiếp tục đặt thêm vài lá bùa bên ngoài chiếc vòng, đưa thanh kiếm tạo thêm một chiếc vòng trấn khác.

"Tôi không giữ được lâu đâu."

Du An bẻ tay Trà My ngược lại khiến cô tay buông con dao, lúc này cô ta đẩy Du An ngã xuống, tát thật mạnh vào má Du An.

"Mày sẽ không bao giờ hiểu được! Tao đã phải nhẫn nhục như một con chó chui rúc trong căn nhà đấy mấy năm trời, đến khi biết được đứa con trong bụng, tao phải nhịn ăn, uống thứ nước dơ bẩn, tự mình tao phải đẩy được cái thai 4 tháng ra thì mày biết tao đã tuyệt vọng thế nào không?!", Giọng Trà My nghẹn lại:

"Thật may, mẹ con tao đã tụ hợp, nhưng mày lại muốn làm hại con tao. Tao biết tao làm trái đạo, tao luôn giúp đỡ những bào thai bị phá, tại sao tụi mày lại không để yên cho con tao!"

"Điều cô đang làm là tiếp tay cho quỷ hại người, nó đang gián tiếp hại chết cô đấy, rồi sau này hàng xóm bên cạnh cũng sẽ bị liên lụy." Du An đạp chân đẩy cô ta lên, Trà My nắm tóc Du An quật lại làm Du An đau đớn ngã nhoài.

"Buông ra!"

Vết thương trên cổ tay cổ chân nhói lên nên cô không thể phản kháng được, Trà My kéo người Du quăn ra bên ngoài vòng kết giới sau đó cô ta liền bị Tùng Nhân túm gọn lấy, dùng dây buộc chặt đôi tay Trà My đằng sau. Du An mệt mỏi thở dốc, cô bỗng thấy cơ thể đau nhức vô cùng, Tùng Nhân chạy tới lay người Du An:

"Này, có sao không? Tên kia chắc đã giải quyết được tiểu quỷ rồi, cô không cần lo đâu. Này...nghe tôi nói không."

Du An chống tay dậy, một tay sờ vào chỗ xước da khi nãy, cô hốt hoảng thấy trên tay xuất hiện một vệt máu đen thẫm.

Trà My hóa điên cười lớn:

"Ha ha, mày to gan lắm mới dám ngăn tao, đó là máu đen trên thân người con tao, mày chắc chắn sẽ chết!"

Tùng Nhân đến đập vào cổ Trà My làm cô ta bất tỉnh, nhưng cùng lúc đó Du An ngã xuống.

Khi Vĩ Quân trở về bầu không khí thật căng thẳng, Trà My ở một xó, còn Du An đang nằm giữa một trận pháp mới, 8 hướng đều bày nến, trên trán cô dán bùa, Tùng Nhân ngồi ở dưới chân cô vừa bấm huyệt bàn chân vừa lẩm nhẩm đọc kinh chữ. Tùng Nhân cảm nhận được khí tức của hắn thì mở mắt, không giấu nỗi lo lắng:

"Mau đến cứu đi, Du An bị nhập quỷ khí của con tiểu quỷ kia, hình như lạc vào mộng cảnh, tôi chỉ giúp cô ấy lưu thông khí huyết nhanh chóng đào thải được thôi."

"Du An ngủ bao lâu?"

"40 phút."

Vĩ Quân lướt sơ qua đoán được tình hình mấy phần, đến bên Du An nhấc đầu cô lên.

"Cô ấy bị thương chỗ nào?"

"Ở cổ!"

Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi cho máu chảy ra sau đó cúi đầu áp vào vết xước.

"Ta dùng máu trung hòa quỷ khí trong người Du An, đi vào mộng cảnh, ngươi bên ngoài canh chừng không cho con ma nào đến gần đây, rõ chưa."

Tùng Nhân gật đầu:

"Vậy còn tiểu quỷ kia đâu?"

"Chạy rồi."

"Trời ơi nó đến nữa thì sao?"

"Ta mới bảo ngươi canh chừng đó."

Cả người Vĩ Quân dần tan vào trong cơ thể Du An và biến mất.

***

Du An mở choàng mắt, phát hiện mình vẫn ở bãi đất trống đó nhưng khung cảnh u tối, ma mị khác thường. Cô đứng giữa bãi đất, xung quanh không có ai, mặt đất cũng không có vết tích gì của trận pháp Tùng Nhân lập khi nãy. Cô đang ở đâu vậy? Đằng chỗ hàng rào bao quanh bãi đất trống có một thứ đen như mực dính trong hàng rào. Nó to lớn, đặc lại giống slime. Du An tò mò bước gần muốn xem nó là thứ gì...RẮC...Cô đạp phải một khúc cây khô. Bất chợt một đôi mắt như mắt người hiện ra từ đám slime đen. Đôi mắt ấy đảo tròng, tập trung vào Du An, slime đen dần di chuyển, chúng nhồi lên qua hàng rào và ngày càng to lớn.

Du An cảm nhận nguy hiểm cần kề liền quay người chạy đi, tay cô bịt miệng không muốn phát ra tiếng động, chân chạy bước dài như muốn bay lên, Du An chạy nhanh thoắt cái đã tránh xa khu đất trống đó nhưng trong 1 thoáng, cô chợt thấy cái bãi đất trống trước mặt. Du An hồi hộp rón rén đi đến nhìn vào, con quỷ slime đen thui kia vẫn ở đó, nó đã rời khỏi hàng rào và bắt đầu tiến lên trước.

Chuyện gì vậy, rõ ràng cô đã chạy rất xa mà, sao quay về chỗ cũ thế. Du An cắn răng chạy ngược lại nhưng chưa đầy 50m, bãi đất trống xuất hiện trước mắt Du An. Con quỷ đi ra khỏi bãi đất, nó xấu xí, nhão nhẹt, hai con mắt to đung đưa trong chất lỏng đen. Nó nhìn thấy Du An rồi.Du An hoảng sợ chạy đi, chạy cỡ nào cũng gặp lại hình bóng con quỷ kia như một vòng lặp vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro