Trà My đứng dậy, xoay xoay người, ngắm nghía cơ thể phụ nữ mới mẻ này.
"Trông khá được đấy chứ."
"Vĩ Quân, anh làm cái gì vậy hả?"
Du An vừa tức giận vừa khó tin nói:
"Muốn chiếm xác sao?"
"Ừ, đây là cách tốt nhất rồi."
"Anh điên à, cô ta không còn thở, lỡ như có người phát hiện thì sao."
Tùng Nhân giơ tay ý kiến:
"Tôi biết việc này không thể chấp nhận nhưng cũng không từ chối."
"Hai người...không hiểu nổi...Đây không phải điều đúng đắn, nó trái với quy luật tự nhiên và chắc chắn có người sẽ biết."
Trà My nghiêng đầu:
"Đừng nói những lời sách vở như thế, nếu em có cách khiến ta tin tưởng hơn thì nên làm."
Du An nhíu mày:
"Chẳng lẽ tôi muốn bảo vệ một con người cũng là sai sao. Vĩ Quân, anh không muốn tốt hơn à, không muốn từ bỏ suy nghĩ quái ác mà thiện lương hơn à."
"Hai từ "tốt hơn" chúng ta định nghĩa khác nhau rồi."
Trà My híp mắt, không quan tâm cô và nhìn sang Tùng Nhân nói:
"Mau dọn dẹp đi."
Du An bắt lấy cánh tay Trà My, dùng giọng điệu cứng nhắc dường như ra lệnh:
"Trả lại cái xác đi."
Trà My hất tay Du An ra đi về phía xe bán tải.
Cô chưa thỏa mãn bực tức trong lòng mà hắn lại bỏ đi như thế, đúng là không hề biết tôn trọng. Du An khó chịu quan sát Tùng Nhân dọn lại các bàn, nến chất vào xe bán tải, anh ta gọn lẹ nhanh nhảu để né tránh bầu không khí căng thẳng này. Thấy Du An nãy giờ phiền não đứng lù một góc, Tùng Nhân không kìm được lại nói vài câu.
"Mặc dù chưa quen biết lâu nhưng nhưng tôi khuyên thật nhé. Ai cũng giữ cho mình lợi ích trước mắt thôi, nghĩ đến bản thân mình trước mới để ý chuyện người khác sau."
"Rõ ràng việc này là sai."
"Du An này, đến con người còn rất kì lạ huống chi ma quỷ, đều có ý tưởng riêng mỗi người cả. Cô đâu thể bắt ai đó phải hiểu hết những gì cô đang hướng tới, đúng không, vì chỉ có cô mới rõ được nó và cô tự biết cần phải làm gì. Dù là đúng hay sai. Tất nhiên chả ai bắt ép được cô đâu. Thế nên hãy chọn thứ đang tốt nhất."
Sao anh ta nói hợp lý qua vậy.
"Lên xe trước đi."
Cô nhấc chân chậm rì bước lên hàng ghế sau, thấy Trà My đang ngồi khoanh tay trên ghế phụ, im lặng không một tiếng động nào. Một lúc sau Tùng Nhân cũng lên, anh ta đã thoải mái hơn nhiều rồi ngáp dài:
"Ôi mệt mỏi quá."
Đương nhiên không ai đáp lại anh ta, Tùng Nhân đành mở một bài nhạc lên xoa dịu nỗi cô đơn này. Du An nhìn đường phố vắng vẻ từ cửa kính, không suy nghĩ gì, dù kết quả cho một đêm dài này có xứng đáng hay không thì cô trải qua khá nhiều thứ rồi, đến lúc dành cho sự nghỉ ngơi tịnh tâm.
Tùng Nhân nhìn qua gương chiếu hậu thấy Du An đang ngủ, quay sang hỏi nhỏ Trà My:
"Nhà Du An ở đâu vậy?"
...
Vĩ Quân bế cô gái xuống nệm, cởi vớ, chỉnh sửa lại quần áo, đắp thêm một cái chăn dày lên cho cô. Hắn bưng chậu nước đun sôi ra kèm theo bông băng và thuốc, sau đó từ tốn mở lớp băng gạc dưới cổ chân Du Am, phía trong là vết thương đang lành còn đỏ hồng, một chút máu gỉ ra. Mặc dù rất nhẹ nhành xử lý vết thương nhưng Du An vẫn đau rụt chân lại vào chăn, hắn cẩn thận kéo chân cô ra lần nữa để quấn lại băng gạc.
Một lúc lâu mới hoàn thành, Du An vì lạnh mà chui rúc cả người vào chăn. Vĩ Quân ra ngoài sân thượng ngắm khung cảnh dần hừng đông, mặt trời ló dạng từ đường chân trời chiếu những rạng nắng đầu tiên sau đêm lạnh. Một con quạ đen bay đến đáp xuống đầu cột điện bên cạnh tòa nhà này, tròng mắt nó đen láy phản chiếu hình bóng Vĩ Quân.
"Miiran, cô sẽ hối hận."
____
Một tòa dinh thự tráng lệ mọc giữa khu rừng thông như hòn ngọc quý nhưng bị che lấp bởi sự lạnh lẽo và u uất. Dinh thự bị bỏ hoang, màu trắng ở các bức tường sáng sủa đã bị phủ đầy rêu xanh, mốc meo loang lổ từ ẩm thấp. Xung quanh không có người ở, hàng ngày cũng chẳng ai dám bén mảng tới đây vì những giai thoại về nữ chủ nhân của dinh thự luôn hiện hồn về canh giữ gia sản.
Nữ chủ nhân xây nên dinh thự này được đồn đoán là khá độc tài, từ một nông dân nghèo trở thành nữ địa chủ đầy tham vọng và quyền lực, bà ta nắm trong tay ruộng đất, nông nô, thâu tóm cả một vùng lãnh thổ rộng lớn sau đó bị sát hại vào tuổi 26. Ả có một cái tên khá dễ chịu: An Nhi.
An Nhi đang ở ban công trên tầng cao nhất, cô ả nằm thư giãn trên tấm bông dày, hai tay đan len một chiếc khăn choàng. Rồi như phát hiện điều gì đó, Nhi liền bật dậy, lướt nhanh xuống lầu đến tầng trệt. Từ phía cửa lớn có một chàng trai đi vào, An Nhi mở to mắt long lanh ngước nhìn, sau đó nở nụ cười mãn nguyện.
"Em biết chàng sẽ về...Aidan."
Phía sau tòa dinh thự là một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, trong ảo cảnh này thì tất cả những vẻ đẹp của dinh thự đều được phơi trọn nguyên vẹn qua hàng thế kỉ tồn tại, có lẽ nó chỉ biến mất khi An Nhi thực sự rời đi. Nữ bá tước ấy có một mái tóc đen óng dày xõa xuống đến thắt lưng, một gương mặt yêu kiều cùng đôi mắt nâu huyền thu hút cả lòng người. Cô ta còn trẻ và quyến rũ chết được. An Nhi đem hai tách trà hoa hồng đến đặt xuống bàn trà, xung quanh là những bông hoa hồng đỏ thắm không bao giờ tàn, Nhi nhìn người đàn ông nhấp một ít trà.
"Vẫn tốt lành như ngày nào."
"Được thế thì tốt." Nhi cầm lấy tay hắn, cổ họng thoáng chút nghẹn lại. "Em đã chờ chàng rất lâu, đến khi không còn biết thời gian là gì. Sao chàng về được, đến cả em dùng một phần hồn cũng không thể đưa chàng ra khỏi đó."
"Do chút may mắn thôi."
An Nhi cúi đầu cười mỉm:
"Em sợ chàng sẽ không nhớ tới em nữa."
Hắn kéo tay để An Nhi gần hơn.
"Vậy thì nên ôn một chút chuyện của chúng ta rồi."
Lúc Du An ngủ dậy đã quá trưa, cô bị cái bụng cồn cào làm thức giấc phải đi tìm đồ ăn. Nhà không còn gạo nên cô đành lót dạ gói mì. Chị Như cùng mẹ tranh thủ về quê từ trưa hôm qua, nay mồng 1 Tết, hàng quán đóng cửa nghỉ hết làm bớt đi vẻ nhộn nhịp hàng ngày. Du An kiểm tra vết thương thấy không còn đau nữa.
Du An không biết quê hương thực sự mình ở đâu, chỉ biết tổ tiên của mẹ đến từ một vùng núi sau đó phân đi nhiều nơi, có truyền thống làm nghề hành pháp. Còn với ba thì Du An chẳng biết một tí gì. Có lẽ lúc đó còn quá nhỏ. Con người đâu thể đi xa nếu không còn nơi để trở về.
Du An dọn nhà nhưng kiêng kị không đổ rác, à, bỗng cô muốn đến một nơi thỏa lấp nỗi cô đơn này, có lẽ là rừng Ngân hạnh.
Khu rừng vẫn chưa thực sự có bảo vệ canh giữ, mặc dù lâu năm nhưng diện tích vẫn không quá lớn, bên ủy ban chỉ lâu lâu cứ mấy người kiểm lâm xuống xem qua hệ sinh thái và môi trường sống của mấy con vật nhỏ, không có loài ăn thịt, nhưng vì thế không thể ngăn chặn những tay săn bắn mon men vào đây. Môi trường bây giờ đâu đâu cũng là rác thải, đặc biệt là túi ni long, nhựa. Có lẽ vì con người không có cơ hội chứng kiến rác phân hủy qua hàng trăm năm sau nên họ vẫn không ý thức được. Đến bây giờ, những số rác nhựa đầu tiên trên thế giới thải ra vẫn chưa phân hủy nữa cơ mà.
Những túi bóng, vỏ bánh kẹo hòa lẫn với đất đen ở dưới chân Du An, trải dài khắp các con đường mòn. Chính quyền đã cho tạm ngưng hoạt động cắm trại tham quan ở đây rồi nên không có nhiều người đến nữa. Rất nhanh cô đã đến cái trảng rộng và xanh mọc đầy hoa bất tử, tuyết tan, những mầm cây non lần lượt trồi lên mảnh đất màu mỡ, một vài con chim sẻ bay đến ríu rít trên cành cây.
Cô nhớ hồi nhỏ nơi đây có nhiều chim lắm, chim chích chòe hót vang trong bụi cây, chim gõ kiến, quạ, chim hút mật, chim trảu đuôi xanh, lâu lâu còn xuất hiện vài con vẹt đầy màu sắc. Nhưng bây giờ chúng không còn vì bị săn bắt hết rồi. Giờ chỉ lẩn quẩn sẻ. Tốc độ giảm số lượng loài còn nhanh hơn chim đó là côn trùng, những con vật nhỏ bé mà chúng ta thường không hề chú ý đến. Côn trùng giảm một cách thầm lặng và đáng kinh ngạc, không còn những con châu chấu, bọ rùa, bọ cánh cứng, mùa hè cũng chẳng còn tiếng ve.
Không khí mùa xuân lại chảy vào nhựa sống của muôn loài, chúng mang đến cái say sưa của đất mẹ và vị ngọt ngào làm tâm hồn ta nở hoa.
Du An vào rừng của tinh linh, nơi này vẫn yên bình như thế. Cô hỏi thăm nơi ở của Thiên điểu thì đi đến một căn nhà nhỏ làm bằng rơm, cỏ, dây thừng. Căn nhà chỉ cao đến cằm Du An, xung quanh mọc đầy hoa dại và một trũng nước sâu ở bên hông nhà. Du An ngồi xuống để bằng với tầm tinh linh, sau đó cô gõ nhẹ cái cửa bằng gỗ, tiếng Thiên điểu vọng ra làm tim cô đập nhanh hơn.
"Ra liền!"
Thiên điểu mở cửa, trên đầu bà ấy mọc một bông hoa Thiên điểu như hình chú chim tung cánh. Thấy cô, Thiên điểu liền đăm mặt lại, mày nhướng lên, nhìn Du An bằng nửa con mắt. Thiên điểu hắn giọng:
"Hừ."
Du An cười ngượng đẩy món đồ đặt sau lưng đến trước.
"Cô Thiên điểu, hôm nay con mới có dịp đến xin lỗi chuyện hôm đó lần nữa, con có hỏi Prehnite mới chọn được món quà đền bù này..."
Thiên điểu khịt mũi ngửi ngửi cái giỏ đan lát của cô, chợt bà ta sáng bừng mắt kéo cái túi lại gần.
"Đây là một ít phân bón từ bên ngoài con mua được."
"Phân bón à?"
"Dạ."
Thiên điểu mở túi ra thấy lớp phân bón dày, nặng trịt liền không kìm được vui mừng, bông hoa trên đầu bà ta nở to làm khuôn mặt tinh linh đỏ bừng. Thiên điểu đổi thái độ vui mừng cười:
"Ôi trời ạ, để tôi kể cô nghe, cái thứ nước ánh trăng đó chỉ giúp chúng tôi trao đổi chất được thôi chứ cái tốt cái quý nằm ở đây nè. Cái phân này mà bón là tốt biết mấy, tốt cho cả nhà!"
Nói xong Thiên điểu cười toe toét hớn hở.
"Chuyện qua rồi để bụng làm gì ha nhỉ. Mà đi thăm Prehnite chưa, đi đi tối ở lại ăn uống nhé!"
Du An yên tâm hơn rồi, cô đáp lời:
"Dạ, thế con đi qua thăm ông Prehnite trước, chào cô ạ, chúc gia đình cô nhiều sức khỏe ạ."
Thiên điểu tiễn Du An đi rồi vui mừng kéo cái túi phân bón vào nhà. Cô đã đặt biệt bỏ phân trong túi đan có lót giấy để tái sử dụng. Tất đều nhờ ông Prehnite nói tinh linh thích phân bón nên cô mới làm lành với Thiên điểu được, phải đến cảm ơn ông Prehnite một chút.
Cô không quen lối đi nơi này nên chỉ ngồi ở căn lều lá chờ Prehnite, ông đang bận việc bảo cô chờ một chút, sau đó Tầm xuân mang lên cho cô bánh ngọt làm từ hoa và cỏ, vị nó khá ngon, có mùi thơm nhẹ, cô muốn trò chuyện nhưng Tâm xuân tránh đi nói cần phải xuống bếp.
"Cần tôi phụ gì không, tôi cũng biết nấu ăn một chút."
"Cô như người khổng lồ ấy phá thôi chứ giúp được cái gì."
Tầm xuân quay đi, Du An im lặng, ngậm ngùi nhìn xuống dưới chân. Gió ở đây mát đến lạnh, những mầm lá cây ngân hạnh mọc xanh mướt, không có một sinh vật nào ở đây, dường như tất cả đã biến mất. Du An chờ đợi thứ gì đó không có thật.
Mặt trời sắp lặn, từ phía hang vang lên tiếng xì xào của các tinh linh vừa đi đổi táo về, họ có cái nhộn nhịp hớn hở, trong cái thúng to được đan bằng tre chất thêm vài món đồ. Tinh linh là nam cũng lùn, trên đầu là những cây như tía tô, cỏ bông, hoa màu, họ cười đùa với nhau về những món đồ mới được đổi, có người cầm cuộn dây thừng, có người cầm lọ, bình đẹp đẽ được làm tỉ mỉ từ gỗ, còn có người cầm một cây sáo gỗ.
Tinh linh cầm sáo lên thổi nhưng không biết cách, thổi ra tiếng đứt quãng, người khác giành lấy, vẫn không biết thổi sao cho đúng. Khi tinh linh thấy Du An thì họ cúi chào, cô giơ tay đáp lại, sau đó họ kéo nhau vào trong.
"À cô gái."
Một tinh linh đến gọi cô.
"Ông Prehnite cho gọi cô vào kìa, đi theo tôi."
Tinh linh có mọc hoa trà trên đầu dẫn Du An vào trong sâu khu rừng, qua ngôi làng của tinh linh, đi theo lối đường mòn, qua một vùng trồng táo mà đến trung tâm. Nơi đây là một cái trảng rộng, giữa trảng mọc lên 4 cây đại thụ to sừng sững tách biệt hẳn với các cây ngân hạnh che phủ xung quanh. 4 cây đại thụ xếp thành một hình vuông, thân chúng cao tít, những cánh vươn dài và dang rộng như khát khao chạm đến bầu trời. Du An biết hẳn đây là một nơi linh thiêng. Sao cô cảm thấy nơi này quen thuộc quá, có phải giống hiện tượng Déjà vu không.
Ngay dưới gốc cây bỗng nổi gió, những cánh lá ngân hạnh vàng từ đâu bay đến cuốn theo vòng tròn hệt lốc xoáy nhỏ rồi Prehnite xuất hiện, tay cầm cây quyền trượng gỗ cây ngân hạnh.
Ông ta bước đến tươi cười:
"Để cô chờ lâu rồi, sao, Tết không ở nhà mà đến thăm ta à."
"Vâng, lâu quá cháu mới thăm, cũng đến cảm ơn ông chỉ cháu cách xin lỗi Thiên điểu."
"Ôi không có gì, tinh linh chóng giận chóng quên ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro