35 - Bước đầu trở lại
Kazami căng thẳng ngồi ở sofa phòng khách uống trà, tách trà trên tay nhưng vẫn chưa có ý định uống, ánh mắt chỉ tập trung nhìn về phía cổ Amuro. Thoáng thấy yết hầu Kazami di chuyển lên xuống, rất căng thẳng, anh ta chầm chậm cất giọng:
- Sếp, cổ anh bị sao thế?
Amuro uống một hớp cà phê, sau đó khó hiểu nhìn Kazami, tay cũng bất giác sờ lên cổ.
- Ý cậu là sao, cổ tôi có vấn đề gì?
Kazami nuốt nước bọt, anh đáp:
- Có vết đốt đỏ, dạo này... Tokyo có muỗi độc vậy sao, cắn anh một vết rõ to đấy sếp.
Amuro chợt ho khan, giờ thì anh mới nhận ra trên cổ mình có vấn đề gì, đó là vết cắn ban nảy của Haru, mấy chốc đã hằn đỏ. Nhưng để mà nghĩ là do muỗi cắn, chắc chỉ có thể là Kazami mà thôi, anh ta hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những chuyện thế này, suốt tuổi trẻ của anh ta cũng đều là chạy đông chạy tây theo Amuro để làm nhiệm vụ, làm gì hiểu được chuyện tình cảm nam nữ có bao nhiêu hành động thân mật. Amuro nghĩ, đôi khi cũng nên khai thông tư tưởng cho Kazami một chút, anh đáp, rất điềm tĩnh:
- Không phải muỗi cắn. Là đánh dấu chủ quyền.
Đánh dấu chủ quyền? Càng nghe, Kazami càng cảm thấy mơ hồ, anh chẳng hiểu được khái niệm này và sự liên hệ đến vết đốt đó. Nên là, anh ta cũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
- Cô Yoshida không có ở đây sao sếp?
- Cô ấy đang chuẩn bị số thứ trước khi đi.
Dáng vẻ của anh lúc này trông mới giống một người đàn ông ngoài ba mươi chững chạc, cũng trông giống một người cảnh sát hơn, rất điềm tĩnh trước cấp dưới, cũng vô cùng lãnh cảm. Thi thoảng, có gì đó rất xa cách. Dù đã làm việc cùng Amuro rất lâu, nhưng Kazami vẫn chưa thích ứng được với sự lạnh lùng này từ anh. Dù vậy, bản thân Kazami biết rõ, ngoài mặt Amuro chỉ như vậy, anh đã không ít lần cứu mạng và giúp đỡ Kazami trong công việc. Con người đó, chỉ được cái vẻ bề ngoài là khiến người ta xa cách, bên trong thực chất rất ấm áp.
Chợt, Kazami hỏi anh một điều, khiến cho anh cảm thấy cà phê trong miệng trở nên đắng ngắt, chẳng uống nỗi nữa.
- Sếp, anh nỡ để cô ấy đi vậy sao?
Amuro thở dài. Tay lật giở sấp giấy tờ đặt trên bàn, giọng trầm đục có chút buồn len lỏi.
- Cô ấy muốn vậy. Tôi không cản được. Kế hoạch cũng không phải là không khả thi, chúng ta đã bàn rồi còn gì.
Kazami gật gù. Anh ta biết Amuro có tình cảm với Haru, nhưng để mà anh có thể nói ra những lời điềm tĩnh thế này, Kazami lại cảm thấy anh lạnh lùng quá thể. Không ngờ rằng với cả khi nói về người phụ nữ mà anh yêu, giọng nói cũng không thể hiện chút lắng lo nào. Nhưng Kazami vốn đâu thể biết được, anh chỉ là đang cố giữ chắc lý trí của mình, cố gắng nuốt đi mọi phiền muộn vào bên trong, nên bên ngoài chỉ còn là ngữ khí lạnh nhạt. Kazami ngồi suy tư mất một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra vẫn còn chuyện cần phải nói với anh:
- Phải rồi sếp, tôi vẫn chưa báo cáo cho anh về lần dẫn Marsala đi gặp Syrad để thăm hỏi điều tra.
Amuro đang lật giở tài liệu, chợt dừng tay ngẩn đầu lên nhìn anh một cái, ánh mắt sắc lẹm, sau đó lại tiếp tục cúi mắt đọc tài liệu. Thật ra chính anh cũng quên, vì phải bận bịu chăm lo cho Haru suốt hơn nửa tháng vừa qua và cũng phải xoay sở nhiều kế hoạch khác. Nhưng anh vẫn muốn doạ Kazami một chút.
- Tôi tưởng cậu định ngâm giấm báo cáo đến khi chua sẽ lấy ra ăn. Giờ nhớ thì tốt rồi.
Trán Kazami đổ vài giọt mồ hôi, anh chỉ có thể cười trừ. Lòng cũng thầm mừng vì Amuro không mắng anh quá nặng, chỉ móc khoé.
- Syrad có lẽ ngầm hiểu rằng hai đứa cháu song sinh của ông ấy vẫn còn sống, và ông ấy cũng rất xúc động khi nhìn thấy Marsala.
- Vậy sao? Vậy còn phản ứng của Marsala thì thế nào?
Đây mới là điều mà Amuro cảm thấy tò mò, anh đã từng đặt ra thắc mắc liệu Marsala có biết về thân phận thật sự của cô ta không. Bởi lẽ, chuyện biết hay không biết của cô ta cũng là một mấu chốt. Kazami cố gắng nhớ lại, anh đáp:
- Cô ta hơi thẩn thờ, nhưng chung quy vẫn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên thì còn một điều nữa mà tôi bận tâm, cô ta khá là chần chừ lúc rời đi.
Amuro bắt đầu nghĩ ngợi, những biểu hiện hành vi và cảm xúc thế này, nếu chỉ nghe kể thôi thì vốn không thể kết luận được gì. Nhưng đâu đó trong lời kể của Kazami, Amuro nhận ra Marsala có động tâm, có lẽ mục đích cô ta muốn gặp Syrad cho bằng được không chỉ đơn thuần là muốn ông ấy khai ra về chỗ cất giấu hồ sơ tập đoàn và một nửa số vũ khí còn lại để gửi thông tin cho ông trùm.
- Ngoài những điều này ra thì còn gì nữa không? Syrad khai gì?
Kazami ngập ngừng đôi chút, nghĩ lại những lời Syrad đã nói ra ngày hôm đó, trong lòng Kazami có chút thấp thỏm và lo âu. Anh không biết có nên nói ra với Amuro điều này hay không. Nhận ra sự bối rối của Kazami qua nét mặt, anh tiếp tục hỏi:
- Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Kazami nhìn anh, đáp ngắn gọn trong giọng điệu có chút bất lực.
- Ông ta nói, cảnh sát chúng ta không thể thắng được Carasuma. Bảo rằng chúng ta đừng quá vội mừng trước những gì chúng ta cho là hoàn hảo, vì Carasuma luôn đi trước một bước.
Những lo lắng chợt đến, hai tay Amuro bất giác cọ xát vào nhau, sau đó liên tục gõ ngón tay lên bàn. Anh biết, đó là thế lực không dễ đối phó, nhưng không có nghĩa vì vậy mà cảnh sát phải chùn bước để ông ta hoành hành. Nhưng với những lời mà Syrad nói, sau khi suy xét kĩ lại, anh cảm thấy điều đó không sai. Chẳng hạn như vụ Pearl Palace xảy ra vài tháng trước, anh cứ tưởng đó đã là một kế sách hoàn hảo, nhưng không ngờ ông Carasuma đã lường trước hết thảy những rủi ro như thế, quyết định để Marsala cài bom khắp toà nhà với mong muốn chôn sống Syrad và cả cảnh sát các anh. Một cơn rùng mình kéo đến, hiếm khi anh thấy hãi hùng trước cái ác như vậy. Chợt, anh thấy tim mình run rẩy đôi chút, vì lo sợ người phụ nữ của anh sẽ gặp phải hiểm nguy trong kế hoạch lần này. Chẳng ai biết được, liệu Carasuma có toan tính trước được điều này hay không chứ?
Cục cảnh sát lúc này cũng đang có những xáo động, suốt ngày hôm nay, những cuộc điện thoại không ngừng đến với Amuro. Kazami báo, mọi thứ đều đã chuẩn bị hoàn tất, thiết bị liên lạc mật cho Haru, vũ khí, một số giấy tờ cần thiết và rất nhiều thứ khác. Bầu không khí đang rất gấp rút và căng thẳng. Sau khi Kazami đến và đưa cho anh những món đồ cần thiết, anh ta cũng ra về. Giờ là lúc anh có những dặn dò cho cô:
- Anh đã tráo điện thoại của Marsala, em cầm lấy. Có thể em sẽ liên lạc được với ông trùm thông qua nó.
Anh chìa ra một chiếc điện thoại trước mặt cô, cô nhìn qua nó, một vài cảm giác quen thuộc trong quá khứ len lỏi vào tâm trí, sau cùng, cô cũng nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
- Đúng vậy, nếu em không liên lạc bằng điện thoại của chị ấy, em sẽ bị nghi ngờ và tóm ngay. Thế này thì tốt rồi, em sẽ không phải dò đoán ông ta đang ở đâu, chỉ cần men theo những tin nhắn cũ em sẽ liên lạc được với ông ta và trở về gặp ông ta một lần nữa.
Nghe cô nói cùng với dáng vẻ có chút phấn khởi, anh cười đáp lại, nhưng trông nét cười lại rất não nề và miễn cưỡng.
- Có chuyện gì cũng phải liên lạc với anh.
Anh lại đưa cho cô một món đồ khác, là chiếc huy hiệu nhỏ như cúc áo. Haru tròn xoe mắt nhìn nó không hiểu công dụng và ý nghĩa là gì, anh cũng từ tốn giải thích:
- Đây là phát minh của bác tiến sĩ Agasa, đây là huy hiệu định vị, cũng có tính năng như một máy phát thông tin bằng lời. Em chỉ cần nhấn nút nhỏ trên chiếc huy hiệu và nói, lời của em sẽ được ghi âm lại và gửi đến anh ngay lập tức. Chỉ cần em giữ nó tốt, thì anh luôn biết được vị trí của em ở đâu, nhưng trường hợp em lọt ra khỏi Nhật Bản, nó không thể hoạt động.
Haru kinh ngạc trước món đồ thần kì này, sau đó cũng gật đầu đáp anh.
- Vâng, em sẽ giữ cẩn thận.
Anh nói tiếp, sự dịu dàng và ân cần của anh thể hiện hết qua ngữ khí. Nhưng, thái độ rất cứng rắn, có lẽ anh muốn cô nhớ rõ từng điều mà ăn căn dặn.
- Nhớ, có chuyện gì lập tức phải cho anh biết, anh sẽ có mặt, đồng đội anh sẽ có mặt. Mọi người luôn sẵn sàng viện trợ cho em, hiểu không?
Haru gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt hết những món đồ mà anh chuẩn bị lên bàn, để gọn vào một góc, trong lòng cô cảm thấy anh thật sự rất chu đáo và cũng rất lo lắng. Haru vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cô thật sự có chút không nỡ rời đi, bởi lẽ, có thể một đi sẽ không trở lại, không ai biết hiểm nguy sẽ đến lúc nào, cô có thể toàn mạng quay về hay không, chẳng có gì có thể biết trước được. Ôm chặt lấy anh, cảm nhận được tay anh cũng đang vỗ về sau lưng mình, hơi ấm lan toả khắp thân thể, tình yêu cũng vậy, nó đong đầy trong tim cô và cả anh.
- Em sẽ làm tốt, Furuya, cứ làm tốt việc của anh, không cần phải quá lo lắng cho em. Chăm sóc bản thân thật tốt.
Anh nhìn vào mắt cô, sau đó nhẹ đưa tay xoa đầu, đưa ra điệu cười chất đầy tình ý.
- Là học viên xuất sắc của học viện cảnh sát quốc gia Ý cơ mà, tất nhiên em sẽ làm tốt. Còn chuyện... chăm sóc bản thân cho tốt, thú thật thì anh không giỏi việc này. An toàn quay về và thay anh làm chuyện này, vậy có được không?
Haru bật cười, tâm tư và mong muốn của anh đối với cô nàng thật quá lộ liễu. Dù nghe qua chỉ như lời trêu chọc, nhưng thật ra khi cảm giác càng sắp rời xa, anh càng muốn thể hiện tình yêu của mình thật nhiều, để trong lúc nguy cấp nhất cô sẽ nghĩ đến anh mà không cố chấp, cũng không liều mạng. Cứ thế mà an toàn trở về với anh. Toàn bộ lời lẽ anh nói, dù trông như là đùa cợt, nhưng thật ra đó là những lời thật tâm của anh.
Haru hướng mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn mênh mông và ngọt ngào chưa bao giờ thay đổi. Giọng cô cất lên nhẹ tênh như gió trời, êm dịu quấn quýt lấy trái tim anh.
- Không dám hứa. Nhưng em cũng muốn như vậy.
Và cô nàng nở một nụ cười, dịu dàng hơn cả tiết trời khi xuân.
Dò lại từng dòng tin nhắn mà chị cô đã liên lạc với ông trùm, thông tin về chỗ ở hiện tại của ông ấy vẫn rất ít ỏi, cứ như sương mờ, tưởng chừng đã sáng tỏ nhưng vẫn phải nhọc công đợi chờ sương tan và mây bay đi khuất. Nửa tháng nữa lại trôi qua, cô vẫn hoạt động tại Tokyo trong sự chờ đợi trường kỳ, cuối cùng cô cũng có chút thông tin để điều tra. Tin nhắn đến điện thoại, ông ta nói cô cần đến một nơi để gặp một thành viên khác của tổ chức đang đợi ở đó, người đó là Kir, điểm hẹn là ở Sunset Castle (Lâu đài hoàng hôn), cô đã lập tức đi đến đó mà không hề gọi viện trợ. Sở dĩ cô lựa chọn như vậy, vì cô biết rõ Kir là ai. Haru từng là người thu thập NOC list thay cho Curacao nên cô nàng biết rõ, Kir là gián điệp đến từ CIA. Nhưng dù là vậy đi nữa, hành động của cô nàng vẫn là rất liều lĩnh.
Sunset Castle giống như tên gọi của nó, được xây dựng cao ngạo và nguy nga tráng lệ hơn bất kì toà nhà nào mà cô từng thấy, nó hào nhoáng và lung linh gấp ti tỉ lần các toà lâu đài trong những câu chuyện cổ. Dù lộng lẫy là thế, nhưng nó lại được đặt ở ngoại ô Tokyo, nơi vẫn còn rất hoang sơ và trống vắng. Khi đến nơi và bị dáng vẻ của nó làm cho choáng ngợp, cuối cùng thì Haru cũng hiểu tại sao lại gọi nó là lâu đài hoàng hôn. Khắp toà lâu đài to lớn đó đều được dát vàng lấp lánh, đó là màu của ráng chiều, màu của mặt trời khi khuất bóng. Tham vọng của toà lâu đài này chính là, nó muốn bản thân nó trông còn rực rỡ hơn cả mặt trời đằng sau lưng và hoàn toàn thay thế, nó vẫn sẽ sáng chói ngay cả khi đêm đen đã ùa về.
Ngay lập tức, cô bấm vào chiếc huy hiệu cúc áo mà anh đã gửi, nói lên vài lời:
- Furuya, ở ngoại ô thành phố Tokyo có một toà nhà gọi là Sunset Castle, anh có thể tra thông tin chủ sở hữu của nó không? Rất có thể là liên quan đến ông trùm Carasuma.
Dù vẫn ở trong cùng một thành phố, cả hai người vẫn không thể trực tiếp gặp nhau, chỉ có thể liên lạc qua các thiết bị đã được chuẩn bị sẵn để an tâm về tình trạng của đôi bên. Sở dĩ phải như vậy, bởi vì cô biết, và cả anh cũng biết, từng bước đi hay từng cuộc gặp gỡ trực tiếp đều sẽ có tai mắt, những kẻ đến từ tổ chức đó vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định bắt anh quay về để trừng trị.
Amuro đang ở cục cảnh sát, bận rộn với mớ giấy tờ chưa từng rời mắt, bỗng điện thoại anh "ting" lên một tiếng, anh đã buông bỏ hết thảy để cầm điện thoại lên. Nghe giọng cô, anh phần nào yên tâm hơn, cũng nghe theo yêu cầu đó từ cô mà lập tức tìm thông tin về Sunset Castle. Kết quả ra rất nhanh chóng, nhưng nó lại khiến cho cả Amuro và Haru đều bàng hoàng kinh ngạc. Người đứng tên chủ sở hữu nơi đó lại là ông Date Yoshida, bác của cô nàng. Amuro cũng nhanh chóng xác nhận lại thông tin này với chính ông Yoshida, qua một cuộc điện thoại. Anh gọi:
- Bác Yoshida, chuyện này là thật sao?
Một cách tự nhiên, anh gọi tiếng "bác" trông thật gần gũi, lần nói chuyện này khác với buổi gặp gỡ trước đó giữa họ, anh không còn giữ vị trí một người cảnh sát. Giờ đây, anh nói chuyện rất coi trọng vai vế, trên dưới. Ông Date có vẻ rất thảng thốt và bất ngờ, một là vì chuyện toà Sunset Castle, hai là vì tiếng gọi "bác" của anh. Đáp lại, ông Date cũng gọi họ cậu thay vì như trước đây, chỉ gọi là "cậu cảnh sát".
- Không, Furuya. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi, tập đoàn YoI trên khắp cả nước chỉ sở hữu 56 toà cao ốc và toà nhà lớn, không sở hữu nơi nào gọi là Sunset Castle.
Amuro trầm mặc, anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thì cũng liên hệ ra được vài đầu mối:
- Nếu vậy, có lẽ là liên quan đến Syrad. Ông ấy nắm thóp tập đoàn YoI, còn tập đoàn của ông ấy cũng bị điều khiển và cai quản nhiều phần bởi tập đoàn Carasuma. Cháu nghĩ, Carasuma làm vậy để khi rơi vào trường hợp xấu nhất sẽ có tập đoàn YoI gánh tội thay.
Ông Date Yoshida vốn dĩ đã từng nghĩ đến trường hợp này, không ngờ nó đã thật sự xảy ra. Giờ thì ông mới thấy rợn người, hoá ra thế lực phía sau Syrad vẫn luôn điều khiển ông ta lại là một thế lực lớn mạnh khác tồn tại ngay trên đất Nhật. Ông Date thở một hơi dài, sau đó rít một hơi thuốc, làn khói từ tốn nhả ra tan hoà vào khoảng không, giọng ông vẫn thâm trầm và khàn đặc, ông nói:
- Chắc có lẽ tên của ta vẫn còn xuất hiện ở đâu đó trong những khoản tiền bất hợp pháp mà ta chưa biết được. Xem ra, khoảng thời gian sau này phải vất vả trình báo và minh oan cho bản thân rồi.
Ông chợt cười, cảm giác như ông chẳng hề lắng lo về việc bản thân sẽ bị đẩy vào đường tù tội, ông đối mặt với nó một cách thản nhiên đến đáng sợ. Amuro biết, ông Date sớm đã không còn nhiều ý niệm với tiền bạc, địa vị hay là danh vọng. Cuộc đời ông, cũng đã đón nhận không ít những thăng trầm phiền muộn, hà cớ gì phải lo sợ hay hoảng hốt nữa, ông đã quen với tất cả mọi sương gió mà cuộc đời đổ vào mình. Thật lòng, Amuro chỉ có thể đáp:
- Công an Nhật Bản đang ráo riết điều tra, những kẻ phạm pháp nhất định sẽ trả giá, công lý sẽ lên tiếng, họ sẽ không thể trốn quá lâu.
Một lần nữa ông lại cười, giọng khàn khàn đáp lại, vẫn là câu nói quen thuộc:
- Ta không tin cảnh sát Nhật Bản, cũng không tin công lý.
Trong lòng Amuro thoáng qua một chút thất vọng, anh cảm giác bản thân đã nỗ lực xích gần khoảng cách và tạo niềm tin ở ông nhưng không thể, những sự chán ghét của ông đối với công lý và cảnh sát Nhật vẫn chưa hề biến mất. Chợt, trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi bất an, dù ông Date đã từng ngầm thừa nhận và cho phép anh yêu Haru, nhưng thái độ của ông như vậy, anh cũng không thể bỏ mặc mà không quan tâm được. Dù sao, ông Date cũng là bác ruột của Haru, người mà anh yêu. Vậy nên, anh muốn bản thân mình cũng được ông Date công nhận và tin tưởng, để ông có thể an tâm giao cháu gái của ông cho anh suốt phần đời còn lại.
Chốc lát, cuộc điện thoại tắt. Ông Date khẽ cười, lòng thầm nghĩ: giờ còn gọi hẳn là bác, xem ra mối quan hệ của hai đứa nó tiến triển khá tốt, vậy thì ta cũng nhẹ nhõm phần nào, dù bản thân có vướng vào lao lý thì vẫn có cậu lo cho con bé.
Trở lại với Sunset Castle, dù nó lộng lẫy, nhưng nó lại giống như một toà lâu đài bị bỏ hoang, không một bóng người trong đó và cửa nẻo cũng rất lỏng lẻo. Theo dòng tin nhắn chỉ thị từ ông trùm, Haru đi vào đó, đến căn phòng đã được định trước. Đi dọc mọi lối đi để tìm thấy căn phòng đó, Haru cảm giác bản thân bước đi trong mê cung, cấu trúc mọi căn phòng đều giống nhau, cô chẳng tài nào phân biệt được để tìm ra đúng căn phòng mà cô được chỉ định.
Nhưng một cách tình cờ, cô đã gặp Kir.
- Tôi được chỉ thị đến đây để gặp cô, Kir. Có việc gì quan trọng ông ấy muốn chúng ta làm sao?
Kir rất lạnh lùng, tóc cô ấy xoăn tít nhưng được búi gọn, toàn thân cũng chỉ vận đồ đen như bao thành viên khác của tổ chức. Ánh mắt cô ta sắc bén, nhưng khi hướng về Haru, điều đó giảm đi phần nào, ngữ khí của cô ta rất lạnh nhạt, tựa hồ như chẳng có bất kì cảm xúc nào tồn tại trong con ngừoi này.
- Một phần tư số vũ khí bất hợp pháp của tổ chức nằm ở đây, một phần còn lại sẽ do Gin và Vermouth kiểm soát quản lý, còn hai phần còn lại, chỉ có Syrad biết. Hiện tại phía đối tác đã hối thúc vận chuyển vũ khí sang châu Âu rồi, ông ấy không thể nói là ông ấy chỉ nắm giữ 2/4 số vũ khí được. Trước mắt, ông ấy muốn chuyển 1/4 đi để giữ chân vị khách kia. Giờ việc của chúng ta là, kiểm tra chất lượng của số vũ khí có ở đây, lên kế hoạch vận chuyển để tránh tai mắt của cảnh sát.
Nghe đến đây, đầu Haru chợt loé sáng, cô cần phải cho Amuro biết được thông tin này, để phía cảnh sát Nhật Bản thâu tóm số vũ khí. Tuy nhiên, nếu chỉ có chỗ vũ khí do cô và Kir quản lý bị cảnh sát tóm được, tất nhiên cả cô và Kir đều sẽ bị nghi ngờ. Haru muốn dò hỏi thông tin về chỗ vũ khí của Gin và Vermouth, cô muốn nhân cơ hội này phải tóm sống được hai người bọn họ. Cô hỏi:
- Vậy số vũ khí mà Gin và Vermouth quản lý cũng đang ở Nhật đúng không?
Kir gật đầu, một cách lạnh nhạt, chẳng cần quan tâm đến việc Haru hỏi điều này với mục đích gì. Cô nàng lại tiếp tục hỏi:
- Vậy... chúng ta có phối hợp với họ để vận chuyển số vũ khí này không, hay họ sẽ hành động riêng?
Kir nhìn Haru, ánh mắt dò đoán có chút nghi ngờ. Ánh nhìn sắc bén và lạnh lùng đó kéo dài chừng 30s, sau đó cô ta đã giơ khẩu súng ngắn chĩa về phía cô.
- Cô tò mò sao?
Kir tiến lên hai bước, áp nòng súng vào giữa ngực cô nàng, khiến cho Haru có chút căng thẳng.
- Này, tôi chỉ thắc mắc thôi, hành động này của cô là có ý gì? Nghi ngờ tôi sao?
Kir cười khẩy, nhẹ giọng đáp lại.
- Đúng vậy. Rất đáng ngờ.
Sau khi trấn an bản thân một chút, Haru điềm tĩnh nâng tay giữ chặt nòng súng của Kir, có ý kháng cự. Cô nàng cất giọng, thanh âm không còn trong trẻo mà chỉ có sự chua ngoa, có vẻ như đang muốn áp đảo lại Kir.
- Cô tưởng... chỉ có mỗi tôi là đáng nghi sao?
Haru tiến lên một bước, đối mắt với Kir, vô cùng sắc xảo và tinh ranh. Cô nàng nói tiếp:
- Có thể cô đã biết, hoặc cũng có thể là không. Tôi từng làm nhiệm vụ thu thập thông tin cho NOC list. Cô nghĩ xem, NOC list này có những ai?
Chợt, nòng súng mà Kir cầm có chút lung lay, ánh nhìn của cô ta cũng giảm đi vài phần cương trực và kiên quyết. Đòn tâm lý của Haru đã khiến cho cô ta có chút lo hãi về thân phận của chính cô ta.
- Tôi phải quan tâm NOC list đó làm gì chứ?
Haru gạt mạnh tay Kir, khiến cho khẩu súng rơi xuống sàn và văng ra xa. Hành động này khiến Kir có chút bất ngờ và thảng thốt. Haru tiến lên thêm vài bước, có ý dồn ép, sau đó thì ghé sát vào tai cô ta vài thì thầm.
- Đừng diễn nữa, đặc vụ CIA. Hãy hợp tác cùng tôi, tôi cũng như cô.
Mặt Kir trở nên trắng bệch, toàn thân cô ta đều đơ ra thấy rõ. Chỉ trong một câu nói, Haru đã chỉ đích danh cô là ai, vạch trần toàn bộ sự thật mà cô ta muốn che giấu. Lúc này, Kir không còn lo hãi nữa, mà trở nên bất lực và vô cùng rối bời. Vô số câu hỏi hiện ra trước mắt, Marsala trước mặt cô ta là ai, tại sao biết rõ thân phận CIA của cô nhưng vẫn không giết? Thật sự khiến người khác rất khó hiểu.
- Cô là ai, Marsala?
Haru không giấu dếm, vốn dĩ cô cũng muốn nói ra sự thật với Kir để có thêm phe cánh viện trợ và hợp tác bắt người của tổ chức. Cô biết, bản thân cô nhỏ bé đến nhường nào trong tổ chức này, cô không thể đơn độc mà hành động. Nhưng hiện tại, một sự sắp xếp trùng hợp lại đưa cô đến gặp Kir và có cơ hội để Haru nói ra những sự thật này.
Đáp lại Kir, giọng Haru êm dịu trở lại, rất điềm tĩnh.
- Cô đã từng nghe qua OSCE chưa?
- Tôi có biết. Một tổ chức an ninh lớn của châu Âu.
- Tôi được cảnh sát quốc gia Ý cử đến OSCE để làm việc, điều tra về án buôn bán vũ khí. Giờ thì đang hợp tác với cảnh sát Nhật Bản để điều tra.
Kir thở phào, trong lòng cô ta nhẹ nhõm hơn hẳn, suýt chút nữa đã tưởng hôm nay là ngày giỗ của chính mình.
- Vậy... cô biết Bourbon đúng chứ, anh ta cũng là gián điệp của cảnh sát Nhật Bản, giờ anh ta cũng đang bị truy lùng ráo riết. Cô có từng gặp qua anh ta chưa, hãy nói với anh ta cẩn trọng, ông trùm nhất định sẽ không tha cho anh ta.
Haru nghe qua những lời này, tất nhiên lòng cô nàng có chút quặn thắt, những điều mà Kir nói cũng là những gì mà Haru cảm thấy lo sợ. Đáp lại, cô nàng chỉ cười, một cách gượng gạo, chốc lát lại thở ra một hơi dài thượt mang theo rất nhiều ưu tư đang chồng chất. Nhưng đâu đó trong giọng điệu của cô, vẫn mang lấy chút niềm tự hào và hy vọng, cùng với lý tưởng mà cô đang cố chấp giữ lấy.
- Không sao cả, Kir. Tôi ở đây hiện tại, chính là để bảo vệ anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro