38 - Trận chiến cuối cùng - bẫy trong bẫy
Từ trong container, lực lượng an ninh ùa ra như thóc đổ, vây bắt lấy Gin. Vermouth cố gắng nhanh chân quay đầu chạy, nhưng trước mắt cô ta, chính là nòng súng kiên định của Amuro. Giờ đây, khi nhìn anh, cô ta chỉ bình thản nói:
- Cũng khá đấy, Bourbon!
Anh không đáp điều gì trước câu nói của Vermouth, nòng súng vẫn nhắm thẳng đến cô ta. Xung quanh anh, còn có hơn mười người cảnh sát khác trang bị đầy đủ giáp và áo chống đạn đang rất sẵn sàng đợi khẩu lệnh, chỉ cần anh lên tiếng, họ sẽ lập tức xông vào.
Với lực lượng mà anh chuẩn bị hoàn toàn có thể áp đảo bắt lấy Vermouth, nhưng anh biết rõ, người phụ nữ này khó đoán, anh cũng không nên manh động. Anh chỉ ra hiệu cho đồng đội bao vây lấy cô ta thành hình vòng tròn để cô ta không chạy thoát được. Chốc chốc, ánh mắt anh cũng hướng sang phía Haru, anh muốn đảm bảo rằng cô an toàn, ra hiệu cho cô lui vào một nơi nào đó để ẩn náu, sau đó lại quay về nhìn Vermouth bằng ánh mắt cương trực, quyết không thể cô ta thoát.
- Haru, mau rời khỏi đây, rất nguy hiểm, anh sẽ đến gặp em sau!
Nhưng Vermouth vốn rất nham hiểm, cô ta có một câu nói gây ấn tượng rất sâu đậm: "bí mật làm nên sự quyến rũ ở người phụ nữ", con người cô ta chính là chuỗi những bí mật và mưu mô xảo trá nhất, không cần động đến dao súng chết chóc, chỉ cần động tâm vì lời cô ta nói ra, tâm can cũng như đã chết. Nhận ra ánh mắt lấp ló thương yêu mà anh dành cho Haru, nhân lúc cô nàng vẫn còn chưa rời khỏi, cô ta cất lời, giọng quyến rũ mị hoặc, cố tình nói lớn để cô nàng có thể nghe thấy:
- Sao vậy Bourbon? Chẳng phải chúng ta từng rất vui vẻ với nhau sao, chiếc giường của tôi nhớ cậu lắm rồi.
Haru chợt khựng người lại, tưởng chừng như chân mình bị lấp đi bởi đá tảng, chẳng thiết để di chuyển nữa. Những lời lẽ mà Vermouth vừa nói, cô đã nghe không sót một từ nào. Cuối cùng, cô không tìm nơi để ẩn náu nữa, mặc cho bao níu kéo từ Kir, cô quay người lại, lẳng lặng đứng nhìn anh với ánh mắt đầy dao động, những suy tư cứ bất định, chẳng có ý nghĩ nào rõ ràng. Nhưng có một điều hiển hiện rất chân thật, ở giữa lồng ngực, có thứ thanh âm của vỡ tan.
Hình ảnh hai người từng bên nhau, ân ái thân mật đêm hôm đó chợt lướt ngang qua đầu của cô nàng, giờ đây tâm trí cô cố gắng hợp lí hoá mọi chuyện. Nếu điều Vermouth nói là thật, thì chuyện anh có đầy kinh nghiệm khi ân ái với cô vào ngày hôm đó đã không có gì lạ lùng nữa. Quả thật, chỉ có thể lí giải như vậy, vì người đàn ông này đã từng ân ái vui vẻ với người phụ nữ khác, nên khi ở bên cô, mọi chuyện đều rất thuần thục.
Áng tóc dài của cô bay bay trong gió, tóc gần như bị gió kéo che đi gương mặt, nhưng nó cũng chẳng thể nào che đi được ánh mắt đầy thảng thốt và đau đớn của cô. Mới đây thôi, trong lòng cô nàng không có chút gợn sóng, như biển yên ngoài kia và tựa như trời cao trong vắt, cảm giác bình yên khoả lấp và thật muốn hứa hẹn nhiều điều. Nhưng giờ đây, gió như gợn từng đợt trong tâm can cô nàng, một cơn gió của bão tố, không khiêm nhường, cũng không hứa hẹn điều gì tốt đẹp, chỉ đi qua một lần và kéo đi hết thảy mọi an yên ra biển cả. Chợt, Haru thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chẳng còn muốn gọi tên anh với những yêu thương tha thiết. Kir nhận ra, đã cố gắng không ít để an ủi cô nàng:
- Không phải vậy đâu Marsala, cô không biết về Vermouth đâu, cô ta rất nham hiểm, cô ta cố tình nói như thế để cô hiểu lầm thôi!
Lời trấn an đó khiến cho Haru sực tỉnh. Đúng vậy, Kir nói đúng, điều quan trọng nhất là cô phải tin tưởng anh.
Ở phía Amuro, anh cũng giật mình trước lời mà Vermouth nói, anh nghiên đầu nhìn về phía Haru, cảm thấy dáng vẻ của cô thất thỉu như vậy, chắc chắn đã hiểu lầm anh rồi. Nhưng giờ phút này, anh cũng chẳng thể chạy đến níu tay cô nàng mà giải thích. Trong lòng chỉ có thể thầm rủa Vermouth, thật xảo quyệt và độc ác.
Anh gằn giọng, ánh mắt vẫn kiên định:
- Đừng cố bịa chuyện!
Khoảnh khắc này, Amuro đã chuẩn bị ra lệnh cho đồng đội tiến đến và bắt giữ Vermouth, tuy nhiên, cô ta đã dùng thủ đoạn xảo trá nhất của những người tội phạm để đối phó với anh. Anh không lường trước được, Vermouth lấy từ bên hông ra một khẩu súng, cô ta tự đặt nòng súng vào một bên đầu. Đây chính là điều mà dù là cảnh sát hay thám tử cũng đều sẽ cảm thấy thấp thỏm như đang bước đi trên sợi dây mảnh trên không trung, sợ rằng tội phạm sẽ tự sát, bất cứ lúc nào. Trái với những lo toan của anh, lúc này, cả vẻ mặt và ánh mắt cô ta đều rất khiêu khích:
- Chẳng phải cậu đã cảm thấy rất vui vẻ và sung sướng sao? Giờ lại muốn phủi bỏ tất cả vì cô gái kia sao?
- Cô không còn đường thoát đâu, đừng cố diễn nữa!
Cô ta nghe xong chỉ cười khẩy, lại tiếp tục vỡ diễn do chính mình đã bày ra. Khẩu súng của cô ta di chuyển dọc khắp thân thể, nòng súng đi từ cổ hạ xuống ngực rồi đến eo và mông. Sau đó cô ta vẫn tiếp tục nói vài lời, trông lả lơi và mềm yếu:
- Những cái hôn của cậu đều ở khắp trên thân thể tôi, Bourbon. Tôi có muốn xoá cũng không sạch nổi, trong chuyện đó, cậu còn nhiệt tình hơn cả Gin, không biết khắc chế bản thân là gì cả.
Nghe xong những lời này, dù Haru có kiên cường tự trấn an bản thân đến đâu đi nữa cũng chẳng còn cầm cự nổi nữa. Cô nàng vốn dĩ không phải người dễ bắt nạt, vậy mà trong tích tắc đã bị Vermouth thao túng đến sụp đổ tâm can, không thể ngốc đầu lên được. Cô nàng ngã khuỵ, nếu không có Kir nhanh chóng đỡ lấy, chắc có lẽ ngất ngay lúc này vì cảm thấy sốc, cảm thấy bị phản bội. Quả thật, nhát dao chí mạng nhất chính là nhắm vào tình yêu của hai người, đó chính là điểm yếu.
Ngay lúc này, Amuro thật sự muốn bắn cô ta ngay lập tức để cô ta có thể im miệng lại. Máu trong anh như đang sôi sục, nó khiến anh đỏ bừng mặt vì giận dữ.
- Đừng khiêu khích tôi, Ver!
- Cậu phủi bỏ tôi như vậy, chi bằng... giờ tôi tự sát, để cậu và cô ta đến bên nhau, nhé, Bourbon.
Lúc còn làm việc tại tổ chức, quả thật anh và Vermouth rất hay liên lạc cùng nhau, anh cũng hiểu cô ta nham hiểm đến nhường nào. Nhưng giờ phút này anh mới thật sự cảm thấy rùng mình, quả đúng là một diễn viên xuất chúng của Hollywood, cô ta diễn không chút ngượng ngạo, từng lời và mô tả của cô ta đều quá đỗi chân thật. Vậy nên, chuyện Haru hiểu lầm giữa hai người thật sự đã từng ân ái cũng là chuyện khó tránh.
Cứ tưởng lời cô ta nói chỉ là đùa giỡn, nhưng cô ta lại kê súng vào đầu mình và sẵn sàng bóp còi. Khoảnh khắc tưởng chừng như không thể ngăn được, từ một hướng bất định có một viên đạn bạc lao tới ghim vào bàn tay cô ta, khẩu súng rơi xuống mặt đất, đồng đội của anh nhanh chóng tiến vào còng tay cô ta lại và dẫn đi.
Người bắn ra phát đạn đó, ánh mắt sắc lạnh như sói, yên vị trong một toà nhà cao tầng có cửa sổ, anh ta như đã ngồi đây từ rất lâu, chỉ đợi đúng thời điểm sẽ nổ súng. Phong cách của anh ta vẫn rất u tối, nhưng lại là người của ánh sáng. Đó không phải ai khác, chính là anh, Akai Shuichi.
Còn về Gin, lực lượng của CIA, FBI cũng đã nhanh chóng bắt giữ, không tốn một chút sức lực.
Lúc này, Amuro mới bình tâm lại nhìn quanh bến cảng để tìm kiếm lấy bóng hình Haru, nhưng có tìm thế nào đi nữa cũng chẳng thấy cô đâu. Anh chỉ thấy Kir, liền lập tức đến hỏi:
- Cô ấy đâu rồi?
Kir đáp:
- Đồng đội của anh đã đưa cô ấy đi rồi.
Lòng anh nhẹ nhõm đi đôi chút, khoan nghĩ đến chuyện sẽ giải thích với cô như thế nào, trước mắt biết cô đã an toàn thì anh đã gỡ bớt được vài phần lo âu. Anh thở phào, một hơi thở dài thượt. Chợt, Kir hỏi:
- Chuyện giữa anh và Vermouth có phải là thật không?
Anh cau mày, một mực lắc đầu. Sau đó đáp lại lời Kir một cách chắc nịch:
- Giữa tôi và cô ta không có chuyện gì xảy ra cả. Người phụ nữ duy nhất có thể nằm cạnh bên tôi chỉ có Haru, không còn ai khác.
Đến lượt Kir thở dài, cô ta khoanh tay trước ngực, trong giọng điệu có chút sầu não thay phần anh.
- Giá mà cô ấy có thể nghe thấy mấy lời này của anh, nhưng cô ấy có lẽ đã tin rồi, lời Vermouth nói cứ như là thật. Trông sắc mặt cô ấy lúc nảy khi nghe những lời của Vermouth nói...rất thất thần.
Anh chột dạ, cảm thấy bản thân thật yếu kém, cuối cùng bản thân vẫn không thể bảo vệ được cô khỏi những thương tổn như vậy.
- Khi gặp cô ấy, tôi sẽ giải thích, nhất định tình cảm của chúng tôi không dễ bị lay chuyển như vậy.
Kir lắc đầu, nét cười kín đáo hiện lên trên gương mặt.
- Anh định giải thích như thế nào với cô ấy? Giai đoạn này có lẽ cô ấy cũng rất nhạy cảm, khó mà có thể nghĩ suy sáng suốt và tin tưởng anh như trước.
Amuro chợt thấy khó hiểu, trong lòng chợt hiện lên một dự cảm kì lạ, cảm giác nó sẽ vừa là chuyện tốt, lại vừa không tốt. Anh hỏi:
- Nhạy cảm sao? Cô ấy chưa từng như thế.
Kir nhìn anh, chầm chậm cất lời, như một lời thông báo và nhắc nhở trọng đại. Từng lời cô nói đều khiến anh điêu đứng.
- Phụ nữ mang thai đều rất nhạy cảm, anh phải nhanh chóng giải thích đi, để cô ấy buồn quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Tim anh hẫng đi một nhịp, cảm giác trong lòng dâng lên đủ thứ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, từng lời mà Kir nói cứ ngỡ như là một huyễn tưởng. Nếu mà nói là muốn nhảy cẩng lên vì vui mừng ngay lúc này thật không hợp hoàn cảnh, nhưng nếu nói là không vui thì tức là dối lòng, anh cảm thấy sung sướng muốn phát điên lên được. Hơi thở của anh bỗng trở nên gấp gáp, nhịp tim cứ đập thình thịch như muốn nổ tung vậy, anh phải không ngừng trấn an bản thân phải bình tĩnh. Amuro cố gắng nhắc mình, đây không phải là một giấc mơ, chuyện cô mang thai là sự thật.
- Mang... thai... cô ấy có thai sao? Khi nào chứ, làm sao mà cô biết được?
- Sáng nay cô ấy vừa nói với tôi. Nhưng cô ấy có ý muốn giấu anh, có lẽ là sợ không giữ nổi đứa bé.
Giờ phút này, khi nghĩ kĩ lại những gì Haru nói với anh qua những cuộc điện thoại mỗi tối, anh mới nhận ra. Chuyện cô ăn nhiều hơn hay là khó ngủ hơn trước điều là những dấu hiệu ban đầu dự báo về việc cô mang thai. Nhưng vốn dĩ, không thể trách anh không tinh tế được, kể cả Haru cũng chẳng nhận ra được, những dấu hiệu này vẫn còn quá mơ hồ tại thời điểm đó để có thể kết luận bất kì điều gì.
Anh nuốt nước bọt nhiều lần, cảm giác vừa thương vừa giận, môi anh mím chặt, răng nghiến lại. Tính cách của cô không phải anh không rõ, nhưng đến giờ phút này có những chuyện cô quyết định mà anh chẳng thể hiểu nỗi, những lúc như thế anh đều cảm thấy tổn thương. Mọi chuyện xảy ra đều có liên quan đến cả hai, nhưng cô đều tự ý quyết định tất cả và nhận lấy mọi thiệt thòi về mình, cô xem anh là gì trong cuộc đời cô chứ? Ví như lúc này, anh giận cô chết đi được, nếu không phải có Kir nói cho anh biết, có lẽ anh cũng không tài nào biết được cô đang mang thai con của anh.
Vội vã chạy đi tìm cô trong niềm vui sướng tột cùng, cũng dặn lòng nhất định sẽ mắng cô cảnh cáo. Nhưng không một ai biết cô đang ở đâu cả, cũng chẳng có đồng đội nào có ngoại hình và dáng dấp như Kir đã mô tả. Một nỗi bất an lớn xâm chiếm lấy anh, xoá bỏ hết mọi hân hoan và hạnh phúc vừa đến. Anh mở điện thoại lên, kiểm tra định vị, anh thấy vị trí của cô đang ngày một xa nơi này, vị trí lại còn đang giữa biển chứ không phải đất liền. Giờ thì anh đã hiểu, anh đã quá lơ là cảnh giác, rất có thể ngày hôm nay không chỉ có Gin, Vermouth, có ai đó đã đẩy cô vào container và đưa lên con tàu khác.
Những suy tư bất chợt này khiến anh trở nên rối bời hơn bao giờ hết, anh không chắc chắn bất kì điều gì cả, chỉ bán tính bán nghi phỏng đoán. Nhưng đột nhiên, Kazami từ xa hốt hoảng chạy đến nói với anh:
- Sếp, không ổn rồi! Tất cả số vũ khí trong các container đều là giả, còn số vũ khí thật, có lẽ đã nằm trên con tàu JPJD2526, vừa mới ra khơi được 10 phút!
Anh nhìn ra con tàu đang dần xa, có lẽ rằng, cả cô cũng đang ở trên tàu cùng với số vũ khí. Trong đầu anh hiện hữu vô số những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến, container là không gian kín và hẹp, nếu cô bị đưa vào đó, chẳng khác nào là cực hình với cô cả. Chuyện cô đang ở cùng ai, đang bị đối xử như thế nào, anh thật sự không dám nghĩ đến. Những bất an cứ thế mà kéo đến lũ lượt, hơi thở của anh trở nên gấp gáp trông thấy, hình ảnh cô nằm trơ chọi và bất động trong tai nạn ở Pearl Palace một lần nữa xuất hiện và đe doạ anh. Anh sợ hãi chuyện như thế lại tái diễn, cả con tim anh và toàn thân anh lúc này đều không khỏi run rẩy. Huống hồ, cô còn đang mang thai, làm sao có thể giữ nổi đứa bé trong tình huống hiểm nguy và tréo ngoe như vậy.
Tay anh buông thõng, thật sự toàn thân anh đã rã rời, còn tâm trí thì bất lực, khẩu súng vuột khỏi tay anh và rơi xuống đất. Anh khuỵ gối một cách đau đớn, cả ánh mắt và gương mặt đều tối sầm lại, như có mây đen phủ lấy. Trong đầu anh, chỉ có hai chữ "chết tiệt!" không ngừng lên tiếng, anh vừa cảm thấy chán ghét chính mình vì không thể bảo vệ được cô, mặt khác đó cũng là sự giận dữ tột cùng của anh đối với tổ chức gian trá đó, bao kế hoạch của anh, sau cùng đều không thể thành công như ý.
Thật tâm, lúc này anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Haru đối với anh mà nói, là hơn cả yêu, là gia đình, chính là một phần linh hồn của anh. Trải qua bao nhiêu thăng trầm và hiểm nguy, trong lòng anh đã luôn tự nhủ phải giữ chắc lấy cô trong suốt phần đời còn lại, sau kế hoạch ngày hôm nay nhất định sẽ đến bên cô không dè dặt, quang minh chính đại nói với cả thế giới muốn cô trở thành vợ mình, mang họ Furuya của anh. Nhưng, những điều này đã lỡ hẹn. Nỗi sợ hãi bấy giờ chính là, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, lại thiếu mất người cùng anh thực hiện.
Anh trấn an mình, chống tay đứng dậy, nét mặt anh đột ngột chuyển biến sang thái độ kiên quyết đến đáng sợ,trông rất lạnh lẽo và tràn đầy sát khí. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ hiện hữu một ý nghĩ, chúng giữ lấy người anh yêu thương nhất và đe doạ đến cả con của anh, anh nhất định sẽ sống chết đến cùng với chúng. Nhìn thoáng qua nét mặt căng cứng của anh, Kazami có chút sợ hãi, có lẽ, Amuro đã thật sự không còn kiên nhẫn và điềm tĩnh được nữa.
- Kazami, thông báo cho mọi người, chuẩn bị trực thăng, tàu thuyền. Phải đuổi theo chúng bằng được. Thông báo cho cảnh sát Ý biết đội trưởng của họ đã bị bắt đi, còn về phía CIA và FBI, mau thông báo cho họ biết chúng ta mắc bẫy rồi, cần phải đuổi theo con tàu lấy lại số vũ khí thật.
- Vâng sếp!
Ngẫm lại những gì mà Syrad đã nói, đúng thật là Carasuma đã luôn đi trước một bước. Lão già đó, dù thân xác đã héo mòn dần theo thời gian, nhưng sự mưu mô và xảo trá của một ác ma là chưa bao giờ giảm bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro