Chuyến Chu Du Thêm Người Đồng Hành
Indra ở lại nhà Sakura đã mấy hôm.
Cảm thấy có gì đó ở Sakura rất đặc biệt. Một cô gái mồ côi cha mẹ sao có thể ở lại đây một mình được và cái gì đó, chắc chắn là Charka anh cảm nhận Charka của cô đặc biệt.
Sakura đang loay hoay phơi đồ thì..
-Sakura.
Sakura quay đầu lại. Từ nơi phát ra tiếng nói.
-Indra huynh có gì sao.
-Lại đây.
Sakura đặt dỏ đồ xuống rồi đến bên Indra.
-Sao vậy huynh?
Indra không nói gì cả bật Sharingan. Nhìn thấy vào Charka của cô. À nó bị phong Ấn. Anh có nên giúp cô mở nó ra không??
Nhưng người con gái trước mặt anh, đơ người ra. Có lẽ nào sợ đôi mắt này của anh. Đúng rồi đôi mắt này rất đáng sợ, ai trong tộc hình thấy điều né nó. Nhưng......
-Đôi mắt của huynh thật đẹp.
Sakura với tay tới khuôn mặt anh. Muốn chạm vào đôi mắt ấy.
Indra ngạc nhiên lần đầu có người không sợ đôi mắt này. Mà ngược lại là khen ngợi nó.
Indra cúi người xuống. Sakura cũng đã chạm được đôi mắt ấy.
-Nó màu đỏ nhỉ? Muội có không nhỉ?
Sakura cười khi nói.
-Muội thích nó.
-Vâng.
Sakura nói xong quay lại với việc phơi đồ.
Tối đó trong bữa ăn Indra cất lời.
-Mai ta sẽ khởi hành.
Sakura dừng ăn lại.
-Huynh sẽ đi vào ngày mai.
-Ừm.
Sakura khẽ buồn. Indra có thể thấy ánh mắt buồn của Sakura dù cô giấu nó đi.
Tối đó Sakura trước phòng ngước lên trăng. Trong lòng có nỗi buồn gì đó.
Indra không ngủ đứng nhìn theo cô. Không biết từ khi nào anh lại có thể quan tâm một con người.
Nhưng rồi cũng quay đi.
Sáng hôm sau Sakura đã chuẩn bị ít đồ để Indra lên đường. Dù gì anh đã giúp cô, bây giờ là lúc cô giúp anh lại.
Indra dậy sớm như mọi khi,đứng nhìn Sakura làm gì đó nhưng rồi cũng quay lại. Lúc sau thì Indra nói sẽ đi ngay. Sakura vội vàng đưa đod đã chuẩn bị cho Indra.
-Huynh cầm lấy ít đồ, trên đường nhớ cẩn thận.
Indra suy nghĩ một hồi lâu rồi cầm lấy túi đồ của Sakura.
-Muội...
-Sao Indra huynh.
-Muội đi theo ta không.
Sakura ngạc nhiên. Indra đang mở lời mời cô đi chung. Đang lo lắng cho cô hay gì đây...nhưng không để Indra chờ lâu cô trả lời.
-Vâng.
Sakura rạng rỡ trả lời.
Sau đó nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi theo Indra.Cô nhìn lần cuối nơi cô đã ở bao lâu nay. Cảm tạ nó bảo vệ cô những ngày nắng mưa, giông tố.
-Đi thôi.
-Vâng.
Cuộc chu du tìm kiếm câu trả lời của Indra thêm một người nhưng chắc là duy nhất.
-Huynh sao huynh lại đi chu du thế?
Câu hỏi mà Sakura đã muốn hỏi Indra.
-Câu trả lời.
-Hửm? Trả lời?
-Ừm.
Indra khá ít nói. Nên Sakura cũng không muốn phiền anh, nên anh trả lời là được rồi....
-Thế Indra huynh, huynh thích hoa đào không?
Indra vẫn im lặng mà đi. Không trả lời cô. Sakura cũng quen với việc này nên không thấy buồn.
-Sakura.
-Có gì sao Indra huynh.
-Không có gì.
Gì đây gì đây tại sao Indra lại bất giác gọi tên Sakura nhưng không để làm gì???
Sakura cười mỉn không biết là Indra huynh lại có sở thích gọi tên cô.
-Indra huynh.
-Hửm?
-Đôi mắt đó muội muốn thấy lần nữa.
Indra bất ngờ Sakura thích thú với Sharingan của anh đến vậy sao.
Anh mở Sharingan lên đôi mắt chứa sự tuyệt vọng, đau khổ, hiện lên.
-Nó có hai dấu phẩy này huynh.
-Ừ.
-Nó được gọi là gì vậy huynh?
-Sharingan.
-Sharingan sao, muội có Sharingan không huynh.
-Không.
-Buồn nhỉ.
-Nhưng muội có cái này.
Indra lấy hai ngón tay đưa lên trán cô.
-Hình thoi đặc biệt.
Sakura đỏ mặt hành động này của Indra cô chưa từng thấy.
P/S: Trai nhà Uchiha thích búng trán mọi người ạ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro