Indra Otsutsuki là con trưởng của tộc Otsutsuki nhưng hắn quá lạnh lùng,hắn không nương với bất cứ ai trong khi tập luyện hay chiến đấu, à không phải nói hắn một tên ác nhân đang ngủ đông.
Càng trưởng thành càng ganh ghét người em Asura của mình, càng trở nên tham lam và độc ác. Hắn càng không thích con người nam nhân lẫn nữ nhân, vì thế không ai dám tiếp xúc với hắn, hắn cũng không quan tâm cái hắn muốn là sức mạnh thật sự.
Cho đến khi hắn nghe theo lời người cha đi chu du để đem câu trả lời chính đáng cho việc kế thừa.
Chu du về miền Bắc hắn đi xuyên bao làng bao, bao mọi mảnh đất, bao con người, hắn cứ đi đi mãi. Chả thấy hắn dừng chân ở ngôi làng nào toàn thấy hắn dừng lại giữa rừng núi.
Cho đến khi hắn đi đến gần cây hoa đào cổ thụ hắn bất chợt dừng lại không phải phong cảnh tuyệt đẹp khiến hắn dừng lại, mà linh tính hắn mách bảo rằng hắn nên dừng lại.
Ngước lên trời một hồi lâu thoáng gió thổi đung đưa các cành cây hoa đào kia bất ngờ đâu một người con gái tóc hồng rơi từ trên cây xuống, .
Hắn không luống cuống hắn điềm tĩnh giang hai tay đỡ lấy người con gái ấy.
Thật lạ hắn là người ghét con người nhất cơ mà sao lại đỡ lấy một người con gái xa lạ không quen biết.
Hắn tự hỏi tại sao lại thế cơ thể hắn tự động làm vậy, hắn tự cảm thấy hắn thật lạ.
Rồi hắn đặt người con gái đó xuống đất.
-Đa tạ huynh.
Người con gái ấy nói một giọng nói thật ấm áp đến lạ.
Hắn không trả lời rồi hắn bước đi bất ngờ cảm thấy tay phải của mình có gì đó cầm lại.
- Muội chưa biết tên huynh và chưa trả ơn huynh nữa huynh đừng vội đi như thế muội cảm thấy ấy náy.
Nói xong người con gái ấy mỉn cười ngây ngô với hắn.
-Không cần.
Hắn nói ngắn ngọn nhưng người đối diện lại không hài lòng.
-Muội tên là Sakura Haruno, hay huyng ghé ở lại nhà ta một đêm coi như muội trả ơn đi trời đã xế rồi, đi đường không an toàn cho lắm.
Nói rồi cô đôi mắt Ngọc lục long lanh với hắn như mong hắn sẽ nhận lời.
Hắn nhìn sâu trong đôi mắt ấy nhìn được sự thỉnh cầu không biết sao miệng hắn lại mở lời đống ý.
-Được.
Cô vui mừng vì hắn đã đồng ý vội vàng cầm tay hắn kéo hắn theo cô.
-Đi theo muội.
Nhưng không thể lung lay được cô nhìn ra nhìn hắn, nhìn theo hướng đôi mắt hắn đang nhìn,.... Ấy chết cô tại sao lại cầm tay hắn thế kia, mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói...
-Muội... Muội... Không.. Có cố ý.. C.. Cầm tay huynh... muội...muội xin lỗi.
Cô vội cúi đầu xuống, hắn nhìn cô, đã bao nhiêu năm trong đời đây là lần đầu tiên một con người lại là nữ nhân dám cầm tay hắn mà hắn không cảm thấy phiền phức rồi hắn nói :
-Chỉ đường. Hắn nói
Cô ngước mặt lên và bắt đầu đi và vẫn nhìn ra sau để xem hắn cho theo cô về nhà không??
Về đến nhà cô dẫn hắn đến phòng riêng thêm vài lời dặn dò :
- À huynh cần gì cứ nói với muội, nhà muội chỉ có muội không còn ai nữa cần gì cứ nói thẳng không sao đâu.
Hắn liếc sơ qua căn nhà chỉ có một mình nữ nhân sống giữa nơi này thôi sao, rồi hắn vào phòng cô đi vào phòng bếp.
Đến lúc trời đã tối cô gõ cửa phòng hắn
-Muội đã nấu nước nóng để huynh tắm rồi, huynh mau tắm rồi ra dùm bữa tối cùng ta.
Không nghe thấy tiếng trả lời một hồi cô mở cửa bước vào không thấy hắn đâu cô nghĩ hắn đi rồi sao bỗng ở đâu có bàn tay đặt lên vai cô.
Cô bất ngờ quay lại là hắn
-Huynh sao lại ở sau lưng muội vậy?
-Ta tắm xong rồi.
Hả? hả??? Cô ngạc nhiên từ khi nào... mà..
-Cô không dùm cơm sao?
-À.. à.... để muội dọn đồ ăn lên huynh vào bàn đi
Hắn đi tới bàn ăn, bàn ăn đối diện với cửa lớn có thể nhìn thấy rõ mặt trăng đang sáng rực kia....
-Đây huynh ăn đi, tuy thô sơ đạm bạc nhưng là những gì muội có thể nấu tốt nhất cho huynh ăn nên huynh đừng chê bai...
Hắn cầm đũa lên, từ từ gấp từng miếng vào miệng tuy thô sơ nhưng kết hợp vào nhau vị hòa vào nhau rất ngon nhưng hắn không nói ra.....
Còn cô vẫn ngồi chờ hắn nói cảm nhận về bữa ăn nhưng chắc không rồi đành mở lời trước
-Huynh.... huynh thấy có ngon không?? Cô ấp úng nói vì đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho người ngoài...
-hn....
Hắn nhìn cô biết cô đang trông chờ điều gì... Nhưng để xem cô sẽ sao ra nếu hắn chê không ngon...
-Chắc không ngon miệng nhỉ huynh... đây là lần đầu muội nấu ăn cho người khác nên không biết khẩu việc của huynh ra sao nên....nên..
-Ngon.
Hắn đột nhiên nói mà không biết từ khi nào lại nói thế...
-Vâng cảm ơn huynh đã khen..
Cô mỉn cười thật tươi với hắn....
Hắn đột ngột cảm thấy tìm hắn như đã lỡ nhịp vì nụ cười đó. Hắn cười nhẹ
Lần đầu thấy hắn cười cũng là lần đầu hắn cười với con người lại là một người con gái xa lại không quen biết..
Dưới ánh trăng thoáng nhìn thấy một người con gái tóc màu hồng dài thướt tha qua lưng trên trán có hình thoi tím nhỏ đang ửng má hồn nhìn thẳng về một người đàn ông đang ăn, anh ta nhìn ra sao trong thật soái....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro