Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
- Lúc tôi còn nhỏ, ông bà tôi nuôi dưỡng tôi tại một ngôi làng sâu trong núi. Nhưng rồi một ngày người bà tôi qua đời tôi chỉ còn mỗi người ông của mình. Khi bà mất cả gia đình tôi đến gặp bà phút cuối cùng của cuộc sống, mẹ tôi là con của bà nên bà ấy lo cho bà rất nhiều nhưng còn ba tôi thì lại không thích bà tôi chút nào. Ông ta chỉ đứng đấy và nhìn bà tôi cho đến phút cuối. Sau khi bà mất, gia đình tôi không cho tôi ở cùng ông nên chuyển tôi về thành phố sống cùng. Sáng ấy, tôi thức dậy để dọn đồ đạt trong phòng mình chuẩn bị cho chuyến tàu về thành phố. Tôi lúc ấy chỉ như là một người bị bắt buộc đi vậy, tôi cảm giác như mình sắp mất một thứ gì đó rất quý giá vậy. Dọn xong, tôi bước đi với đôi chân nặng trĩu trên nền sàn gỗ lạnh bước dần đến cánh cửa. Tôi giơ tay mình để mở cánh cửa đi khỏi phòng bước dần đi ra. Lúc ấy, tôi sực nhớ ra một điều gì đấy mà tôi đã quên đi. Tôi cứ nghĩ thầm trong lòng mình:
- " Ơ ... mình đã dọn hết đồ đạt của mình rồi mà nhỉ! Nhưng sao mình lại cảm thấy như đã quên một thứ gì đó rất quan trọng ?"
Tôi bước dần ra ngoài cửa, mở cánh cửa để đi đến ga tàu. Bên ngoài thì trời đã phủ đầy tuyết trắng bệch vì đã đến mùa đông. Tôi đi dần trên con đường mòn xuống núi cứ đi cứ đi như vậy mặc dù tuyết cũng vẫn rơi. Một lúc sau, tôi cũng xuống được chân núi đến được với con đường rộng rãi hơn. Tôi lại đi dọc theo con đường ấy cứ như vậy tôi cũng đến được ga tàu. Tôi bước lên chuyến tàu để đến thành phố nơi mà tôi cần đến trong mùa xuân tới. Chặng đường đến thành phố cũng rất dài tôi ngồi trên một toa tàu phía đầu tiên, tôi cứ nhìn ra cửa sổ phong cảnh cứ bất chợt chuyển động vậy.
Sau hai ngày sau, tôi cũng đến được thành phố nhưng lần này tôi không ở chung với bố mẹ mà tôi chỉ được trợ cấp một ít tiền để ở kí túc xá để học cho mùa xuân tới. Tôi bắt đầu tham quan xung quanh để hiểu rõ hơn về nơi này bất chợt tôi gặp được một cô gái. Cô ấy cũng chỉ ngang tầm tuổi tôi, dáng vẻ thon gọn thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền của cô. Nó làm cho tôi nghĩ như cô ấy chính là thiên thần của mình vậy. Tôi bắt đầu hỏi chuyện với cô ấy. Tôi ngại ngùng nói:
- " Ah...n...Chào...Cô!"
Cô ấy trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng:
- " Uhm...Chào anh!"
Tôi hỏi xem cô ấy tên gì và nhà ở đâu để sẵn tiện làm quen.
- " Cô có thể cho tôi hỏi rằng? Cô nhà ở đâu thế và tên gì?"
Cô ấy trả lời:
-" Thưa anh! Em không ở chung với gia đình mà em ở kí túc xá để đi học vào mùa xuân tới. Em năm nay cũng trạc 18 rồi ạ!"
Lúc này tôi nhớ rằng thì ra cô ấy chính kí túc xá với tôi. Tôi vẫn trò truyện với cô ấy một lúc:
-" Này! Em liệu có thể dẫn anh đi xung quanh tham quan được không? Anh muốn biêt thêm về nơi đây!"
Cô ấy trả lời: " Vâng! Được chứ"
-" Em ở đây được bao lâu rồi?"
-" Thưa anh! Em cũng chỉ mới lên đây cách vài tháng. Còn anh!"
- " Uhm... Anh cũng chỉ mới lên đây nay thôi. Anh đi tham quan xem như nào ấy nhưng gặp em đây tốt quá."
-" Vậy để em dẫn anh đi nhé?"
-" Như vậy thì tốt quá. Anh cám ơn em nhé!"
Sau buổi tham quan tôi biết thêm rất nhiều thứ. Tôi cũng đã làm quen được nơi đây và trở thành bạn của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro