Amuro Tooru
-----------Pov-----------
Buổi sáng, ánh nắng chiếu vào rèm cửa bên cạnh giường ngủ của tôi, tiếng đồng hồ báo thức trên máy cũng vang lên. Lại một ngày mới bắt đầu, tôi lim dim mở mắt..
"Chẳng ngủ được tí nào cả.."_Tôi dụi dụi mắt, mới chỉ ngủ được có 90 phút trước khi đi làm.
Mặc quần áo vào, chuẩn bị xong xuôi hết, tôi mở cửa phòng trọ, ra ngoài để tập thể dục.
Buổi thể dục khắc nhiệt diễn ra như thường ngày, đến khi tôi tập boxing xong.. Có thứ gì đó đang thở hộc hộc khiến tôi lập tức chú ý đến. Nhìn đừng sau, thứ lọt vào mắt tôi là một chú chó lông trắng. Đôi mắt long lanh nhìn tôi..
"Ra là mày cũng chỉ có một mình hả.."
...Tôi xoa đầu nó một lát, rời mới rời đi, không để chú chó đi theo, vì sợ nó bị ướt..
Và lại một lần nữa.. không phải một lần, mà nhiều lần, tôi bị cục bông nhỏ long tong đi theo biết bao nhiêu lần.. Tôi biết nó bị đi lạc, cũng có thể là bị bỏ đi, nhưng vì một số lý do, tôi không nuôi nó. Nhưng nhóc ta cứ đi theo tôi, rồi lại để bị thương, tôi lại bất lực.. đành nhận nuôi nó. Điều khiến tôi nuôi nó.. là vì nhóc ta cũng làm chuyện đó để có thể được ở bên tôi.. giống ý như cách tôi tìm đến cô Elena... Tôi quyết định đặt tên cho nó là Haro..
Sáng đó, tôi gặp hai vị khách kì lạ..
Conan, Haibara cùng với ba nhóc con kia (Ayumi, Genta và Mitsuhiko) đến đây để chơi cùng bé mèo tam thể, hôm nay khách tới quán không đông vì tôi đang làm ở giờ hành chính nên chưa ai tới là phải. Mà vì trường Teitan cho học sinh nghỉ hôm nay nên 5 lũ nhóc đó mới tới.
Tiếng cửa mở kêu leng keng, báo khách mới đến, là một sinh viên trông khá trẻ, đang dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cô ấy chỉ gọi hai cốc trà, tôi đoán là cô ấy có hẹn với một ai đó khác nữa.. Cô ấy cũng là người ghé quán tránh mưa hôm trước mà tôi đưa chiếc ô cho.
Trong thời gian chờ đợi, tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình với ánh mắt sét đoán. (gay dễ sợ)
Không lâu sau, cũng có một vị khách khác tới, ngồi xuống cùng với sinh viên kia. Điều tôi chú ý nhất.. là cách ăn mặc của sinh viên ấy.. giản dị, có một chút giống với con trai, nhưng vẫn thể hiện một chút nữ tính với mái tóc. Nhìn hai sinh viên ấy, hình như không phải là người Nhật ở đây. Tôi cũng nhìn kịp thấy bảng tên của họ trên áo. Soul và Saula.
Đột nhiên, người tên Saula ấy hét lên.
"ANH ĐẸP TRAI ƠI, BẠN EM XIN HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH, CHO EM XIN VỚI Ạ!!"
...
Tôi có chút bối rối, đám nhóc bên bàn nhìn hai người ấy với ánh mắt ngạc nhiên, nhất là nhóc Haibara và Conan.
Tôi chỉ cười gượng gạo, đứng trước bàn bọn họ
"Các em có cần anh giúp gì không?"_ Tôi có thể cám nhận được ánh mắt phán xét của cô Azusa nữa rồi..
"Dạ không.."_Người tên Soul cười với tôi. Cố tình bịt miệng Saula.
Trong khi đó.. tay của cô Saula đã lấy được điện thoại của cô ấy.. đưa cho tôi.
...
Sau khi hai người đó rời đi trong hoàn cảnh Saula bị Soul túm về, đám nhóc ùa lên.
"Anh Amuro được mọi người yêu mến quá ha"_bé Ayumi nhìn tôi, mắt long lanh.
"Tất nhiên, anh ấy đẹp trai đến thế mà."_Genta nói nhỏ.
"Các em nói vậy anh ngại lắm đó, anh cũng bình thường thôi."_Tôi cười bất lực
"Nhắc mới nhớ, hình như em chưa thấy hai chị ấy đến đây bao giờ thì phải."_Mitsuhiko nhìn ra phía cửa, nơi hai người vừa rời khỏi.
"Là lần đầu đến đây của hai chị ấy, nói vậy thôi chứ người đầu tiên đến đây đã từng ghé vào rồi. Hôm ấy mưa to nên chị ấy ghé vào chú mưa."_Azusa dọn chỗ bọn họ ngồi, nói với tụi trẻ.
"Hình như là sinh viên sắp ra trường.."_Conan nói với Haibara. Nhóc cũng gật gù.
Tôi chỉ nhìn ra cánh cửa, hình dáng của cô tên Soul có ấn tượng tôi đôi chút..
Tối đó, tôi vừa đang trên đường trở về ký túc xá từ nhiệm vụ bên Cơ quan Cảnh sát. Haro cũng vì thế mà đánh hơi theo tôi lúc làm nhiệm vụ. Tôi cẩn thận giữ nó trong vòng tay. Đột nhiên, Haro vẩy tai lên nghe ngóng, sau đó vụt chạy thẳng về phía cuối con đường. Vì trời tối, cộng với ánh đèn không mấy sáng, tôi mất dấu Haro. Tôi thở dài, lần theo con đường mà đi, gọi tên nó suốt. Cho đến khi tôi gọi nó lần thứ 6, tôi mới thấy bóng dáng nhóc ở cuối con đường.. cùng với một cô gái.
Bây giờ cũng đã muộn, ai lại đi ra đường thế nào một mình? Nguy hiểm quá. Nhóc Haro cuối cùng cũng chạy lại chỗ tôi, vẩy vẩy đuôi.
"Nhóc hư quá đấy."_Tôi cười trong sự bất lực.. nhìn lên, tôi mới nhận ra cô gái mà Haro chạy lại chính là người tên Soul ở quán sáng nay. Cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt có chút muốn lảng tránh đi mà cũng vừa muốn hỏi gì đó. Chắc là tại vì Saula nói câu ấy rồi..
"Cho anh hỏi.. Em là vị khách anh thấy hồi sáng đúng không..?"_Tôi nhìn cô ấy, bế Haro vào lòng.
"..Dạ đúng rồi ạ.."_Soul nói nhỏ.
"Em có gặp Haro rồi, đúng chứ?"_Tôi bắt đầu chầm chậm bước đi để cô ấy đi theo.
"Sao anh biết vậy?"_Cô ấy có thoáng bất ngờ.
"Nhóc này không bao giờ chạy lại người lạ, lúc Haro thấy em thấp thoáng bên cuối đường nên nó mới chạy lại, chắc tại nó biết em rồi."_Tôi cười, xoa đầu Haro. May không phải người lạ, không thì nhóc cũng bị bắt đi rồi.
Đột nhiên, Soul chợt dừng lại. Tôi cũng thế mà nhìn cô ấy, khó hiểu.
"Em có chuyện gì rắc rối sao?"_Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhìn Soul
"..Em.. bị lạc đường.. anh giúp em với.."
...
"Không phải chứ? Em chưa lần nào tới nơi này sao?"_Tôi nhìn cô ấy, không tin. Một người bình thường trong khu phố, chí ít phải biết tới chỗ này.
"Em toàn ở nhà cắm đầu và- à mà thôi, nói ra thì ngại, nói chung là em không thường xuyên ra ngoài nhiều nên mới lạc."_Soul gãi đầu, vừa bất lực vừa mệt mỏi.
"À.. ra là vậy, thế nhà em ở đâu, anh dẫn về."_Tôi chớp chớp mắt, thật ra thì tôi cũng rảnh, Vermouth chưa thông báo nhiệm vụ bên Tổ chức Áo Đen nên tôi vẫn còn có thời gian.
Tôi bất giác nhìn từ đầu đến cuối, rồi mới nhận ra trên các đầu ngón tay bên phải của Soul có vài vết hằn tím nhỏ. Thường thì những người chơi guitar mới có những thứ đó. Soul chỉ cho tôi địa chỉ của nhà trọ cô ấy đang sống, trên đường, tôi bắt chuyện với cô.
"Em chơi đàn guitar, đúng chứ?"_Tôi lại nhìn về các đầu ngón tay của Soul.
"Anh nhìn thấy rồi hả? Dạ đúng rồi, em chơi đàn guitar, chơi cả violin với piano nữa."_Cô ấy cười. "Nhiều khi tay bị thế thôi chứ em không có cảm giác đau mấy."
"Anh chơi bass, chắc cùng giống với em rồi nhỉ? Em sinh viên sắp ra trường hả?"_Tôi
"Dạ, sắp ra rồi."_Soul bước theo tôi
"..Nhìn em không giống với người Nhật.."_Tôi nhìn cô ấy thêm một lần nữa.
"Thì đúng rồi, em người Việt mà. Em đang du học ở Nhật."_trong giọng điệu cô ấy có một phần tự hào.
"Giỏi ghê ta."_Tôi cười.
"À phải rồi, em chưa giới thiệu bản thân nữa, em thất lễ quá."_Soul cuối cùng cũng sực nhớ ra "Em là Soul, năm nay 22 tuổi, đang học Đại Học."
"Anh tên Amuro Tooru, 29 tuổi và đang làm ở quán Poirot."_Tôi cũng giới thiệu lại bản thân mình. Thật ra thì Poirot cũng chỉ là một trong những công việc tôi làm để che giấu thân phận cảnh sát thôi.
"Anh Amuro nhà có gần đây không?"_Soul
"Cũng cũng thôi, anh thường đi trên con đường này để dắt Haro đi dạo."
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, tôi mới đến chỗ nơi cô áy ở - một căn trọ nhỏ. trước cánh cửa là một chậu hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận. Ra cô ấy thích hoa.. Soul ríu rít cảm ơn tôi.
"Lần sau có vấn đề gì em cần giúp thì gọi anh nhé."_Tôi để Haro xuống, nhìn Soul.
"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều.. Thật ngại quá."_ Cô ấy gãi đầu bất lực
Cô ấy nhìn khá mệt mỏi sau khi về nhà, thế nên tôi cũng nhanh chóng rời đi để cô nghỉ ngơi. Tôi tạm biệt Soul, rời khỏi nơi đó.
Cũng là lần đầu tiên tôi thấy kỳ lạ, cái cảm xúc tiếc nuối khi rời đi. Không rõ là cảm xúc gì, chỉ rõ là tôi vẫn lo lắng cho cô ấy. Tôi thở dài, phải nhanh nhanh về lại phòng để làm nốt đống công việc còn lại rồi đi ngủ..
—————————-Phòng thám tử Mori——————
"Em nói là anh Amuro lại có người xin số điện thoại hả?"_Ran đang nói chuyện với Conan, vẻ mặt khá vui.
"Dạ, sáng nay em với bạn của em có đi xuống quán mà."_Conan cười
"Xời, đệ tử của ta mà lại.."_Bác Mori gác chân tướng ký quặc ở trên bàn, tay cầm lon bia uống, chắc lại say nữa rồi.
Ran thấy thế thì cũng bắt đầu giảng đạo lý cho ông ấy. Conan bất lực
'Hơ.. Hai sinh viên mà biết được thân phận thật của anh ấy thì bất tỉnh nhân sự luôn quá...'_Kudo Shinichi trong hình hài bé nhỏ Conan cười thầm.
————————————————-
cre ảnh tiêu đề : trên tiktok như lần trước (pc wallpaper).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro