Haro


...
Tôi chạm mắt với người ấy.
Một chàng trai trẻ khoảng tầm 20 mấy tuổi, trẻ, da ngâm đen sáng cùng mái tóc màu vàng.
Không muốn công nhận, nhưng quả thực anh ta rất ưa nhìn cùng với sự dịu dàng khó nói lên lời. Họng tôi bất thời có cảm giác khô khan.
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cái quái gì thế. Vẫn đang trong thời sinh viên, không được yêu, quyết tâm học hành để kiếm tiền đã.
Tôi nhìn lại Saula - người đang cười ranh ma nhìn lại tôi rồi nói nhỏ.
"Sao, thế nào hả?"_Nó nhìn tôi như kiểu vừa mới mắt một con thỏ nhút nhát ra khỏi hang. Tôi không biết mặt tôi có đỏ hay không mà nó lại nói như vậy.
"Đã kêu là không rồi.."_Tôi nhanh chóng yếu ớt phản bác lại, cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà ngồi xuống đối diện Saula.
"Bữa trước tao để quên ô của nhà, đang trên đường đi thì mưa nên ghé vào quán này luôn nhờ tránh mưa. Lúc đấy tao mới tìm được người đúng gu của mày. Vừa dịu dàng mà còn tâm huyết nữa, ảnh cho tao cái ô khác để che mưa á."_Sau uống cốc trà, rồi lại nhìn tôi._ "Tên ảnh là Amuro Tooru, 29 tuổi, với lại vừa làm ở đây vừa là đệ tử của ông thầy Mori ngủ gật phá án."
À, là cái người ngủ gật xong phá án nổi tiếng trên báo, tôi nghe cũng khá nhiều, nhưng không ngờ ông ấy cũng có đệ tử.
"Rồi mày nhắm mắt gọi tao tới đây luôn hả?"_Tôi uống tách trà để ở trên bàn.
"Ờ, thấy anh Amuro cũng đẹp trai mà."_nó nhún vai_"mà tao chưa biết số điện thoại của ảnh, để tao hỏi nha."
Sau cười ranh ma, tôi chưa kịp dừng nó lại thì nó đã..
"Đừn-"
"ANH ĐẸP TRAI ƠI, BẠN EM XIN HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH, CHO EM XIN VỚI Ạ!!"
...
Tao chịu.
Tôi úp mặt xuống bàn, lờ đi như không biết gì. Đ*m* mày (beep). Sau vụ này tao sẽ treo mày lên cây.
Tiếng kêu của Saula thu hút mọi ánh nhìn của người trong quán, nhất là anh chàng tóc vàng ấy. Anh ấy chỉ cười gượng gạo, đứng trước bàn chúng tôi.
"Các em có cần anh giúp gì không?"_Amuro
"Dạ không.."_Tôi cố gắng bịt miệng con bạn lại trong khi nó đang cố hết sức bình sinh giãy giụa để xin số điện thoại. Nhưng thế quái nào, nó lại lấy được điện thoại tôi và đưa cho anh ấy..
...
Vậy là trên đường về nhà, tôi lại có thêm một đứa vào death note.
Điện thoại thì có thêm tên 'Amuro Tooru' vào.
Đáng lẽ ra tôi không nên nhận lấy 800 yên lúc đó, nhưng biết sao được, tiền là trên hết, với lại, chỉ cần không chạm mặt với anh ấy là được.

Tối đó, tôi đang trên đường trở về ký túc xá từ chỗ luyện đàn guitar, vừa mệt mỏi vừa thiếu sức sống. Mặc dù âm nhạc là môn tôi yêu thích, nhưng hình như nó luôn hút hết sinh khí của tôi mỗi khi tôi say sưa đắm mình vào. Ánh đèn lim dim của bên đường rọi đường cho tôi đi, tôi lại chợt nhớ đến lời Saula nói.
"Rồi một ngày mày sẽ hiểu thế nào là ánh nắng đích thực của mùa xuân thôi. Sáng hơn cả cái đèn ô tô nữa, gấp tỉ lần ông mặt trời."
...
Tôi vẫn chưa hiểu.. tại sao con người lại đắm mình vào tình yêu như vậy, rồi lại bị con người độc ác ấy bỏ đi với một đóa hoa hồng khác. Có người bỏ cuộc, nhảy xuống vực sâu, có người lại tiếp tục với một đóa hoa khác nhưng với mặt nạ rạn nứt để rồi chuyện đó lại lặp lại một lần nữa đến đau lòng.
Tôi hiếm khi thấy một người nào đó yêu thật lòng....

Nghĩ đến đây, tôi chợt ngước lên nhìn thì thấy mình đi vào nơi ba phương bốn hướng, xa lạ đến lạ lùng.. Tôi bị lạc đường..
Thôi ch3t m3. Bình thường tôi đi đường về nhà thành thạo lắm mà???
Đột nhiên, một cảm giác âm ấm dưới chân tôi nhói lên, ngước xuống, tôi thấy một cục bông nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
"Gâu!"
"...?" Uả, tôi có nuôi con vật gì à? Nhìn vào chú chó, tôi ngồi xoạc xuống.
"Cún con, mày đi lạc luôn à..?"_Tôi nhìn nó.
"Gâu.. ử ử.."
"..."
Hình như là thế, nhưng nhìn vào con chó này, tôi có cảm giác như nó thông minh chứ không thể nào như mấy con long nhong giữa đường rồi tự mình chuốc họa vào thân được..
Khoan đã, nhóc này.. nhìn quen quen.

-----3 ngày trước đó-----
Cơn mưa ập xuống, buộc tôi phải chú tạm mình vào con cái hầm nhỏ gần con sông ở Beika. Ở đây, tôi đã gặp một chú cún bị bỏ, cổ nó không đeo vòng nên có thể liệt chú vào danh sách bị bỏ hoang. Thấy tội, nên tôi đã quyết định ở lại để cho nó ăn chút gì đó rồi mới rời đi sau khi cơn mưa tạnh. Trong mắt nó có chút tiếc nuối, tôi hiểu, nhưng tôi biết rằng nó đã tìm thấy ai đó phù hợp hơn trước khi tôi đến rồi.

---------Thực tại---------
Không ngờ nhóc cũng bị đi lạc, nhưng xét về bộ lông của chú ta, nó sạch sẽ chứ không bị bết giống như mấy ngày trước, như thể đã có ai đó chăm sóc tận tình cho nó. Tôi bế nó lên, quyết định sẽ đưa nhóc này về an toàn trước rồi mới tìm cách về nhà. Tôi định đưa nó lại về chỗ lần đầu tôi gặp nó, rồi lại nhớ ra là mình cũng lạc đường..
Vô phương cứu chữa, tôi đành đi theo cảm tính mách bảo.
"..Mày chạy từ hướng nào vậy..."_Tôi lầm bầm, nhìn xung quanh.
"Gâu!"
Có vẻ như nó không hiểu ý tôi, cái cần nhất thì nó lại không hiểu.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực tràn trề.. giá như tôi không ở ru rú trong phòng, đi ra ngoài tìm hiểu một chút thì không đến nỗi bị lạc đường.. Đúng y như những gì Saula nói, chắc tôi phải rời căn phòng toàn sách ấy ra mất.
Đúng lúc, một giọng nói vang lên, tôi bất giác nhìn lại đừng sau..
"Haro!! Haro, mày đâu rồi!"
Nhóc con lập tức nhảy từ tay tôi xuống mặt đất, chạy về phía giọng nói phát ra.
Có người! Tôi được cứu rồi.
Tôi chạy cùng với chú chó, cuối cùng cũng thấy bóng dáng ai đó phía cuối đường..
Khoan.. 
Tôi khựng lại.. Anh Amuro..?
Anh Amuro cũng có chút bất ngờ khi trông thấy tôi. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài mặt, nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt anh ấy.
"Cho anh hỏi.. Em là vị khách anh thấy hồi sáng đúng không..?"_Anh ấy nhìn tôi, bế Haro - chú chó vào lòng.
"..Dạ đúng rồi ạ.."_Tôi nói nhỏ, bất chợt thấy hơi ngượng ngùng, chỉ vì Saula mà tôi ra nông nỗi này.
"Em có gặp Haro rồi, đúng chứ?"_chàng trai tóc vàng ấy hỏi tôi, bước đi chầm chậm để tôi bắt kịp.
"Sao anh biết vậy?"_Tôi có chút tò mò hỏi, tôi chưa nói với ai về việc này, anh ấy đoán được thì cũng hay thật.
"Nhóc này không bao giờ chạy lại người lạ, lúc Haro thấy em thấp thoáng bên cuối đường nên nó mới chạy lại, chắc tại nó biết em rồi."_Anh ấy cười, Haro cũng thế mà ngả vào lòng, dụi dụi đầu.
Tôi gật gù, nhóc này cũng nhớ mặt người khác ghê ta. Tôi chợt dừng lại. Anh Amuro cũng thế mà nhìn tôi, khó hiểu.
"Em có chuyện gì rắc rối sao?"
"..Em.. bị lạc đường.. anh giúp em với.."

Đứng trước căn phòng trọ yêu quý của mình, tôi ríu rít cảm ơn anh ấy, hóa ra tôi bị lạc cũng khá xa. Thật ra, tôi để ý cử chỉ của anh Amuro  từ lần đầu đến giờ, anh ấy khá cẩn thận, gọn gàng và chu đáo. 
"Lần sau có vấn đề gì em cần giúp thì gọi anh nhé."_Anh Amuro đã để Haro tự đi theo mình, mỉm cười nhè nhẹ.
"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều.. Thật ngại quá."_Tôi gãi đầu bất lực, nếu không có anh ấy thì tôi đã ngủ ngoài đường rồi.
Nhìn bóng dáng anh ấy dần khuất đi, lòng tôi trào lên một cảm giác khó tả. Cũng.. đúng, nếu Haro không nhìn thấy tôi thì tôi đã không gặp được vị cứu tinh rồi. Dù sao thì cũng phải cảm ơn Haro trước.
Tôi bước vào phòng trọ của mình, khẽ khóa cửa lại. Mùi thoang thoảng của hoa hồng tôi để trên bàn, cái giường cùng trồng sách yêu quý của tôi. Đúng là một ngày mệt mỏi.

Tôi nhảy lên bộp lên giường, ôm chiếc gối phía trên.. Anh Amuro đã giúp tôi tận tình như vậy, chắc mai tôi phải làm gì đó trả ơn anh ấy mới được.
----------------------------------------

Ó Ó TAO LƯỜI
cre ảnh tiêu đề : tiktok (pc wallpaper như lần trc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro