Chương 2: Mong ước nhỏ nhoi

Những cơn gió lạnh lẽo đêm qua đã chấm dứt, những giọt sương mai vẫn còn vương vãi trên những cành cây khô. Thằng Giáo vẫn còn đang ngủ ngon trong buồng, có lẽ nó đang mơ về một cuộc sống hạnh phúc nơi hai anh em được ăn no nê và cắp sách tới trường? Tiếng của anh Gia bên ngoài gọi vào phá tan sự yên tĩnh đó
-Giáo ơi, dậy ra đây đi! Tuyết rơi rồi mày ơi
Thằng Giáo vội bật dậy chạy thẳng ra ngoài trời đến quên cả mang giày. Vì niềm hạnh phúc của hai anh em đã đến rồi
-Vậy còn một tháng nữa là đến Tết rồi anh ha – Giáo thì thầm
-Mới đó mà một năm đã trôi qua rồi. Nhanh thật.
-Đi anh – Giáo cầm tay Gia giục
-Đi đâu? – Gia tròn mắt
-Đi xuống tỉnh xem chợ tết đi anh
-Nhưng còn đống củi chưa bán kìa – Gia nói vẻ rầu rầu
-Thì anh em mình bán xong sớm rồi đi chợ tết nha anh
-Ừ, đi thì đi.
Hai anh em vội vác hai bó củi trên lưng chạy thẳng xuống núi với vẻ mặt hớn hở. Nhìn họ thật hạnh phúc, niềm vui nhỏ nhoi ấy đã thổn thức tâm hồn của họ suốt cả năm làm việc mệt mỏi, giờ đây, khi mùa xuân sắp về nơi làng núi hiu quạnh, con tim họ lại ấm áp đến lạ thường.
-Giáo, chạy chậm thôi mày – Anh Gia bất ngờ kêu lớn
-Không sao đâu anh ơi – Giáo nói
Thằng Giáo tự nhiên hôm nay chạy như ma đuổi, với thân hình ốm nhom của mình, nó dễ dàng lách qua những cành cây, vách đá. Nó giờ như là chú chim nhỏ đang vội bay về phía mặt trời xa xăm kia.
-Anh hai chạy đua với em không?
-Lần nào mày cũng thua mà dám thách đấu anh sao? – Gia cười mỉa mai
-Lần này em sẽ thắng cho anh coi – Giáo nói giọng chắc nịch
-Haha để rồi coi ai thắng
Tiếng chạy, tiếng cười đùa của hai anh em trong khu rừng vắng tạo nên những giai điệu tươi vui trong cái không gian yên tĩnh, trống trải đến đáng sợ này.
Dưới này cây cối xanh tươi, có sức sống hơn trên núi nhiều. Những âm thanh nhộn nhịp của sống vang lên liên hồi, những chú chim non ríu rít đùa giỡn trên cành cây xanh. Sự hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống để chuẩn bị cho cái tết đang cận kề.

Bên trong chợ đông đúc đến nghẹt thở. Người người mua hoa, mua trái cây, mua quần áo mới về sắm tết. Những loại cúc, vạn thọ trải dài trên đường phố một màu vàng ươm, xen lẫn những bông hoa hồng đỏ tươi hoặc những bó hoa lay-ơn tươi thắm. Trên mỗi nhà, họ đều dán những dòng chữ đỏ chói, có lẽ đó là những điều ước của họ về những điều cho năm sau. Phố xá đông vui nườm nượp xe qua lẫn tiếng bán bánh tét giòn giã của bà cụ già đẩy xe đi khắp đường phố.

Trước cảnh tượng đầy sự tươi vui và rộn ràng như vậy không khỏi làm hai anh em kinh ngạc. Một cảm xúc lâng lâng khó tả dâng trào trong tâm trí họ như là đang ăn một bữa thật ngon.
-Anh ơi, sao anh em mình không chuyển tới đây sống? - Thằng Giáo hỏi
Trước câu hỏi của Giáo, Gia đâm ra lúng túng
-Tại vì... đó là nơi mà tổ tiên ta đã sinh sống suốt hàng trăm năm qua, mình phải ở đó để tiếp tục những di sản mà họ để lại.
-Em biết là vậy, nhưng mà nghèo khổ quá anh ạ
-Haiz – Gia thở dài – Nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà, phải cố gắng thôi em.

Nhìn người ta sắm quần áo mới, hai anh em thèm lắm. Nhưng vì nhà nghèo quá, tiền kiếm được chỉ đủ ăn, còn đâu nữa mà sắm sửa quần áo. Bộ đồ của hai anh em đã cũ do mặc đi mặc lại qua nhiều năm, những khi trời mưa liên miên, hai đứa phải mặc đồ ướt đi ngủ. Vì vậy mà khi nhìn những bộ quần áo mới với vô số màu sắc sặc sỡ đó, họ chỉ biết ước thôi. Một điều ước nhỏ nhoi đã hằn sâu trong tâm trí họ trong suốt cả tuổi thơ.
Phía trước người ta đông đúc quá trời như họ đang hóng chuyện gì đó ghê gớm lắm. Khi tới gần, thằng Giáo reo lên:
-Hội chợ anh ơi

Vô số những trò chơi bày ra trước mắt họ từ đua ngựa, phóng phi tiêu, bầu cua,... gì cũng có. Những đứa trẻ con cười tít mắt trên những con ngựa phi vòng tròn giữa không trung. Nhưng hai anh em chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn sự vui sướng của người khác trong ánh mắt háo hức lẫn buồn buồn. Người buồn nhất chắc hẳn là anh Gia, anh đã hứa một ngày nào đó anh sẽ cho Giáo được ngồi trên con ngựa sắt kia, nhưng đã bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình.

Hai anh em tiếp tục ngắm nhìn chợ tết đến tận khuya mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro