dấu yêu của em

Em đổ dồn mọi sự tiêu cực vào chuyện tình chúng mình, vô tình làm khoảng cách giữa đôi ta lại càng xa xôi.

1.

Đảo Sanc,

Takemichi yêu sự cũ kĩ của nơi này, em yêu từng mái hiên nhà san sát nhau, yêu từng hàng cây, bụi cỏ ven đường, em yêu những bài hát xưa cũ vang lên từ chiếc radio rè của ông chủ tiệm tạp hóa, em yêu Mitsuya Takashi rất nhiều.

Mỗi khi nhớ anh ấy, em lại mang hoa trèo lên ngọn đồi của hòn đảo, ở phía bắc của ngọn đồi có một hang động nhỏ nhưng một trận bão trước đó đã khiến nó sập, chôn vùi người em yêu thương, sâu dưới bảy tấc đất.

2.

Mitsuya là hàng xóm của Takemichi, em lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của anh, không biết ngày xưa hai bên gia đình có ân nghĩa gì mà anh gọi bố mẹ em là bác, hiển nhiên anh phải gọi em là anh trai rồi. Em cực thích mỗi sáng khi anh gọi em tỉnh giấc hay khi anh bất lực với em, anh đều sẽ chắp tay trước ngực, miệng nói:

"Anh nhỏ ơi, đến giờ đi học rồi đó, dậy mau nào."

"Anh nhỏ, em đừng nghịch như vậy nữa, lần sau anh sẽ không che giấu lỗi cho em đâu đấy."

Anh của em mạnh miệng như thế đấy nhưng vẫn luôn che giấu lỗi lầm giúp em, cái gì cũng đứng ra chịu trách nhiệm thay em, không được thì nhận tội cùng em luôn. Em vẫn nhớ những ngày hai đứa đứng trước cờ đọc bản kiểm điểm, bị phạt chạy bộ quanh ngọn núi, nhớ khi anh viết bản kiểm điểm cho em, em ngồi cạnh anh cười như đứa ngốc; khoảnh khắc đôi ta bị phạt đứng trước cửa lớp, anh cúi thấp người để em dễ dựa vào vai anh ngủ hơn; em hái trộm xoài, anh đứng dưới canh chừng khi nào có người đến sẽ lắc mạnh vào chiếc chuông anh luôn mang bên người ra hiệu cho em.

Em nhớ hết những khung cảnh đó, giờ đây em chỉ có thể hồi tưởng nó trong đầu mà thôi, cảnh còn mà người đã mất, đau lòng quá anh ạ.

Họa sĩ của anh lớn rồi, khung cảnh cả hai vui đùa em vẽ ra hết rồi, ai cũng khen đẹp cả, em cực kì yêu thích vẽ khung cảnh cả hai bên nhau; nhưng em chưa thể hoàn thiện bức chân dung về anh được, dù cho đã cầm cọ nhiều năm nhưng em vẫn chưa thể hoàn thành nó. Anh đẹp như vậy không bức tranh tĩnh nào có thể diễn tả vẻ đẹp của Mitsuya.

Mọi người xung quanh bảo em quên anh đi, em không làm được.

3.

"Em đừng cố chấp nữa nào Takemichi, lần sau em sẽ thấy tên của mình trên bảng tên thôi, giờ chúng ta về nào, anh sẽ nấu canh rong biển em thích nhất, được không?"

Giờ điều em mong muốn nhất là được nghe là giọng nói của anh; em muốn thấy bát canh rong biển do chính tay anh nấu đặt trên bàn đợi em về, em muốn cái xoa đầu dịu dàng, khao khát được anh ôm vào lòng vỗ về.

Em nhớ.

"Em nhìn tấm ảnh này xem, trông em ngốc quá đi mất, cắn móng tay các thứ nữa kìa." Lật lại album ảnh cũ, anh chỉ vào từng tấm ảnh và cười nhạo em, đúng hơn là vẻ đẹp ngây ngô và những hành động hơi ngu ngốc trong từng bức ảnh, em thì sẽ ngại đỏ mặt và đấm anh thật đau. Ai bảo anh trêu em cơ chứ.

"Hai bọn em là đồng phạm ạ, chúng em sẽ cùng đi chịu phạt." Ôi trời, lúc đó mặt thầy giáo đỏ bừng vì tức giận luôn đó anh, nhìn buồn cười lắm. Em vẫn nhớ thầy hét lên đầy bực bội đuổi hai chúng ta biến khỏi phòng giáo viên về lớp đợi hình phạt. Anh không biết ngay khi em đặt chân vào lớp mọi người ở đó gào thét như nào đâu, "người thắng trận khi đấu với cua hói", cái biệt danh đó vẫn gắn với em đến tận bây giờ...

Cảm xúc nó cứ đến như thủy triều, dâng mãi, đến tận giờ, em vẫn chưa thấy triều xuống, nó khiến em chìm dần vào biển nhớ, biển thương, nhắc nhở em: à mạng mình là của người khác, chỉ có lão, bệnh mới giết được mình; em không thể tự tay kết liễu bản thân, cũng chẳng thể tát cạn vùng biển xanh có anh trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro