Chương 2

Khi A Hoàng tỉnh lại chỉ nhìn thấy một mảng trắng tinh trên trần nhà. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày. Tay 1 bên đang được cắm truyền.

Lâm đi mua cháo cũng đã quay lại thấy A Hoàng thẩn thơ nhìn trần nhà lắc đầu đi tới nói: “ Mày muốn chết à thằng này mảnh kim loại ghim thêm tí nữa là mày mất chân đấy.”.

A Hoàng thấy giọng Lâm hỏi “mày đưa tao tới viện à.”
A Lâm vừa đổ cháo ra bát vừa nói: “ Vâng cụ ạ, A Sở đâu tao không gọi được cho nó. ”

Cái tên ấy xuất hiện A Hoàng liền im lặng. Lắc đầu không nói.

Lâm mở bàn ăn đưa cháo tới nhưng A Hoàng lắc đầu: “ Tao không ăn mày ăn đi. ”

Lâm nhìn vẻ mặt A Hoàng có chút bất ngờ: “ Ê chúng mày đừng nói với tao là chia tay nha. ”

A Hoàng lắc đầu: “ Tao không tìm được anh ấy, anh ấy đi đâu rồi ấy mày. ”

Lâm sợ hãi nhìn A Hoàng hỏi “ là sao mày nói tao nghe coi nào.”

Hoàng nước mắt sắp rơi nói: “ Anh ấy đi mua đồ cho tao nhưng mãi không về, tao đi tìm cũng không thấy tao báo cảnh sát họ cũng không tìm được. ”

Lâm mặt đầy sợ hãi. A Hoàng và A Sơ đều là bạn của anh nhưng giờ đây 1 đứa mém đi xa 1 đứa không tìm thấy. Anh cũng không biết nên làm thế nào.

2 ngày sau A Hoàng cũng được ra viện, A Sơ cái tên dường như đang dần biến mất trong dòng đời. Dinh Dinh được Lâm cho ăn đầy đủ nhưng nó vẫn thường ủ rũ. Thấy A Hoàng trở về nhà nó nhảy tới chân A Hoàng, cậu ôm nó lên hỏi nó đã ăn chưa và thưởng cho nó 1 miếng pate.

Cậu quay lại nhịp sống hằng ngày đi làm trở về nhà nấu cơm nhưng giờ đây bát cơm trên bàn chỉ còn 1 chén, dép đi trong nhà chỉ còn 1 đôi, dày tây đặt trước cửa cũng chỉ còn 1, xem kênh giải trí chỉ còn một mình cậu.

Thói quen cũ vẫn được cậu giữ nguyên nhưng chỉ còn 1 mình cậu thực hiện nó hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro