✿ Chương 6: ĐÔNG TÀN ✿
Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo ngoài vườn. Lờ mờ tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, đầu tôi đau như búa bổ. Ánh nắng đã lên đến đỉnh đầu, len lỏi qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt khiến tôi khó chịu nhíu mày, đưa tay dụi mắt, phát hiện mắt mình đã sưng húp cả lên. Nhớ lại chuyện đêm qua, đúng là cảm giác như vừa trải qua một trận chết đi sống lại vậy.
Không chịu được cơn đói cồn cào, tôi lọ mọ xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. Vừa mở nắp nồi cơm ra chưa kịp xới đã nghe tiếng Hải Âu hét thất thanh từ ngoài cổng:
"Nội ơi! Mẹ ơi! Cứu con!"
Tôi giật thót tim, vội vàng đi lên nhà trên.
"Gì mà la làng vậy con? Bị ma dí à?"
Mẹ chồng tôi cũng hớt hải từ trong phòng chạy ra giọng đầy lo lắng.
"Nội đây! Sao đó con?"
Hải Âu xộc thẳng vào nhà, trốn sau lưng bà nội, mặt tái mét, hơi thở gấp gáp, dáng vẻ đầy kinh hãi, giọng nói run lên vì sợ:
"Khi nãy con ra tiệm tạp hoá mua ít đồ, trên đường về gặp bà kia, bả cứ nhìn con chằm chằm rồi đột nhiên la lên: 'Đồ sao chổi, thiên sát cô tinh*, là mày giết chết con tao.'. Rồi bả lao vào đuổi đánh con. Hên là có người qua đường giúp con giữ bả lại, con mới chạy được về đây. Bà ta bị điên phải không ạ? Mà 'thiên sát cô tinh' là gì hả nội? Con không hiểu gì hết trơn."
Thiên sát cô tinh...?
Tim tôi khựng lại.
Mười mấy năm qua, tôi cứ ngỡ mình đã quên được rồi. Nhưng không, chỉ một câu nói thôi đã kéo tôi trở về, từng ký ức xưa cũ hiện lên rõ mồn một. Cứ hễ nhắm mắt lại là tôi sẽ nhớ đến gương mặt đầy căm phẫn của mẹ Đông Quân và bốn chữ 'thiên sát cô tinh' được thốt ra từ miệng bà ấy.
Hôm đó, giữa tang lễ của cậu, bà ta lao đến túm cổ áo tôi, đằng đằng sát khí. Đôi mắt bà đỏ hoe, tia máu giăng đầy, khuôn mặt méo mó vì căm phẫn, bà quát lớn vào mặt tôi:
"Mày! Chính mày đã hại chết con tao! Tao đã cấm nó giao du với mày rồi. Thầy bói nói mày có số 'thiên sát cô tinh', sẽ gây tai họa cho người xung quanh, đàn ông dính tới mày đều sẽ chết! Mày khắc cha mày thì thôi đi, sao lại khắc luôn cả con tao hả???"
Tai tôi ù đi, lùng bùng nghe được chữ có chữ không, còn chẳng hiểu 'thiên sát cô tinh' có nghĩa gì. Chỉ biết dì Hồng rất mê tín, thường xuyên đi xem bói ở chỗ một bà thầy người Hoa. Bà ta phán tôi mang mệnh sát phu khắc tử, thế là dì Hồng nghe theo răm rắp. Vốn dĩ bà ấy đã không ưa gì mẹ con tôi, nay lại càng có thêm lý do để ngăn cản không để tôi chơi thân với con trai bà.
Nghe xong câu chuyện từ Hải Âu, cả người tôi bủn rủn, chao đảo ngồi sụp xuống ghế.
Mẹ chồng tôi chết lặng, quay sang nhìn tôi thất thần, rồi nói với Hải Âu:
"Con ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo đi, để nội nói chuyện với mẹ con."
Hải Âu có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời bà nội.
Đợi con bé đi khuất, mẹ chồng tôi mới tiến lại chỗ tôi, đặt tay lên vai mà trấn an xoa dịu.
Tôi nắm chặt lấy tay bà, giọng lắp bắp:
"Là dì Hồng phải không mẹ?"
"Ừm." - Mẹ chồng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, biểu cảm chua xót, thở một hơi rõ dài - "Sau cái chết của con trai, bà ta đã chịu đả kích quá lớn. Nhưng khi đó ông Phát vẫn còn, nên bệnh tình bà ấy cũng không đến nỗi. Cho đến mấy năm gần đây, sau đợt dịch Covid-19*, nhà bên đó làm ăn thua lỗ, tiêu tán hết tài sản, ông Phát cũng mắc bệnh mà ra đi. Chồng chết, con chết, bả côi cút không ai nương tựa, bệnh tình ngày càng trở nặng, cứ đi lang thang khắp nơi vậy đó. Tội nghiệp! Một thời như bà hoàng vậy mà..."
"Vậy... sao không ai nói cho con biết?"
"Ba bây đâu có cho nói, sợ bây lại ôm đồm, cái số mày chưa đủ khổ sao con?" - Giọng mẹ chồng tôi nghẹn lại, rơm rớm nước mắt - "Có lẽ Hải Âu giống bây hồi nhỏ quá, nên bả mới nhận nhầm, rồi bị kích động."
Nghe đến đây lòng tôi đau đến tê dại. Thì ra suốt ngần ấy năm, dì Hồng cũng giống như tôi, luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Đông Quân, không cách nào buông xuống được.
***
Chiều hôm đó, tôi định một mình ra ngoài tìm dì Hồng. Vừa bước ra khỏi cổng đã bắt gặp Hải Đăng đứng đợi sẵn, như thể anh đã biết trước hết kế hoạch của tôi.
"Tính đi một mình thật à?" - Anh khoanh tay dựa vào bờ tường, điệu bộ rất thản nhiên - "Không sợ bả lên cơn điên làm hại Hạ hay sao?"
"Tôi có võ mà." - Tôi nhếch môi cười nhạt, nội tâm cũng có chút tò mò - "Sao Đăng biết tôi sẽ đi gặp bà ấy?"
"Trưa nay Hải Âu mới tọt qua nhà tôi kể chứ đâu. Nghe xong tôi đoán chắc Hạ sẽ đi kiếm bả." - Hải Đăng kéo tôi đi vào phía trong lề, còn bản thân đi ra phía ngoài che chắn cho tôi. Anh vỗ nhẹ vai tôi hai cái, giọng nửa đùa nửa thật - "Đi chung đi. An toàn hơn."
"Yên tâm. Tôi dư sức bảo vệ bản thân mình. Không cần phiền Đăng vậy đâu." - Thật ra tôi có chút buồn cười. Nhớ hồi còn đi học, Hải Đăng rất nhút nhát, mỗi lần nhìn thấy tôi thì anh lại tránh như tránh tà. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cần đến sự bảo vệ của anh.
"Tập làm phiền người khác thử coi. Cái gì cũng tự ôm vào mình, nghĩ bản thân là siêu nhân chắc?"
"Quen rồi. Trước giờ tôi không muốn để người khác phải bận lòng vì mình."
"Người ta phải để mình trong lòng thì mới bận lòng vì mình được chứ. Mà đã vậy rồi thì còn ngại gì nữa?" - Hải Đăng cười trừ, lắc đầu tỏ thái độ không đồng tình với suy nghĩ của tôi - "Độc lập thì tốt, nhưng độc lập thái quá cũng không nên. Trời cao có mắt, đối với người Hạ tỏ ý không cần, ổng sẽ mang họ đi đó."
Như bị đánh một gậy vào tâm can, câu nói này của Hải Đăng đã vô tình khiến tôi thức tỉnh. Tôi nhớ lại, có lần Xuân Trường cũng từng nói với tôi: "Mạnh mẽ, độc lập vốn dĩ là ưu điểm, thế quái nào áp dụng lên người mày lại trở thành khuyết điểm rồi?". Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là một câu đùa mà Xuân Trường cố tình nói để chọc tức tôi thôi. Không ngờ vậy mà đó lại là một lời cảnh báo, rằng nếu tôi không chịu thay đổi thì sớm muộn gì cũng bị sự cứng rắn của mình nhấn chìm trong cô độc.
...
Chúng tôi đi bộ được một đoạn ngắn thì bắt gặp dì Hồng đang ngồi trong một quán phở bên đường, bên cạnh bà còn một người phụ nữ ăn vận chỉn chu ngồi lặng lẽ. Tôi khựng lại trong giây lát, vóc dáng ấy... rất giống Hoài Thu.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi kéo tay Hải Đăng chạy thẳng vào quán. Hoài Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
"Là mày hả?" - Cô ấy đứng dậy, nhường ghế của mình cho tôi, còn bản thân thì lặng lẽ đi sang ngồi phía đối diện. Giọng cô đều đều, không chút cảm xúc - "Khi nãy tao thấy dì ấy ngồi co ro bên đường ăn một ổ bánh mì cũ khô khốc. Không đành lòng nên đưa dì đến đây, để dì ăn ngon một chút."
Dì Hồng quay đầu nhìn tôi chăm chú. Bất giác tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không tự chủ siết chặt hai lòng bàn lại với nhau. Có một nỗi sợ mơ hồ bủa vây lấy tôi, liệu rằng bà ấy có nhận ra tôi không? Nếu có, bà ấy sẽ lao vào đánh tôi như mọi khi chứ?
Hải Đăng dường như nhận ra biểu hiện sợ sệt, căng thẳng của tôi. Anh khẽ cúi người thì thầm bên tai:
"Không phải nói có võ sao? Không sợ mà!?"
Tôi liếc anh một cái, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay lại vô thức níu chặt lấy ống tay áo của anh.
Có lẽ thời gian đã làm tôi thay đổi quá nhiều, dì Hồng quả thật không nhận ra tôi là ai. Bà xoay người lại tiếp tục ăn ngấu nghiến tô phở còn dang dở, chẳng thèm mảy may để ý gì đến chúng tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không ngăn được nỗi xót xa. Dì Hồng bây giờ đen đúa, làn da nhăn nheo, môi bong tróc, mái tóc bạc phơ rủ xuống đôi vai gầy guộc, quần áo thì rách rưới. Nhìn dáng vẻ tiều tụy ấy, tôi đột nhiên cảm thấy bao nhiêu nỗi uất ức mà trước đây mà bà trút lên đầu mẹ con tôi cũng gần như tan biến hết cả. Đứng trước số phận bi đát của bà, thật lòng tôi không cách nào oán giận thêm nữa.
"Hai người đang đi tìm dì Hồng à?" - Hoài Thu chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi gật đầu, cố nén lại cảm xúc, chậm rãi nói:
"Tao muốn giúp dì ấy có chỗ ăn ở đàng hoàng. Dù sao Đông Quân..."
"Được rồi. Tao cũng tính vậy." - Hoài Thu chưa nghe hết câu đã ngắt lời tôi, nở một nụ cười nhạt - "Xưa giờ vẫn luôn như vậy ha, không giành thì nhường. Sao? Lần này mày tính nhường hay giành với tao nữa đây?"
"Thật ra không nhất thiết là phải nhường hay giành, một mất một còn như vậy. Hai người hoàn toàn có thể làm cùng nhau." - Hải Đăng trông thấy tình hình không mấy tốt đẹp trước mắt không nhịn được mà lên tiếng.
Dì Hồng lâu lắm rồi mới được ăn ngon, nên ăn liền ba tô phở to tướng. Sau khi húp sột soạt hết những miếng cuối cùng, bà lấy tay quệt ngang miệng một cái, xoa bụng hả hê.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định cùng nhau đưa dì Hồng đến một viện dưỡng lão có điều kiện tốt nhất ở đây, để bác sĩ thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho bà. Xem như đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm để Đông Quân được yên lòng nơi chín suối.
...
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tôi và Hoài Thu cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên viện dưỡng lão.
"Năm đó dì ấy từng xúc phạm mày lẫn mẹ mày, mày không giận sao?" - Hoài Thu bất chợt cất tiếng hỏi.
"Giận chứ." - Tôi đáp, ánh mắt hướng về phía xa xăm - "Lúc trước tao ức lắm. Rõ ràng tao đâu có làm gì, sao lại phải chịu đựng sự chì chiết của bà ấy? Nhưng bây giờ thì... không còn nữa."
Tôi ngồi xuống hàng ghế đá bên cạnh bồn hoa ngũ sắc, trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, nói ra cảm nghĩ:
"Bản thân cũng là một người mẹ, tao hiểu không gì đau đớn hơn việc mất đi đứa con do chính mình sinh ra. Đổi ngược lại là tao, tao cũng không chắc mình sẽ không phát điên."
Hoài Thu lặng thinh một lúc lâu. Rồi cô khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó nghèn nghẹn:
"Thật ra bị điên cũng chưa hẳn là chuyện tồi tệ. Nếu không ai nhắc lại, dì Hồng có thể sống mà không cần nhớ tới quá khứ đau thương. Còn đỡ hơn người tỉnh táo, cái gì cũng nhớ rất rõ, không cách nào buông xuống được. Đôi khi lãng quên cũng là một chuyện tốt, không thể quên mới là đau khổ."
"Mày vẫn chưa quên được Đông Quân à?" - Tôi nhìn Thu, hình như tâm trạng của cô ấy đang rất mông lung thì phải.
Hoài Thu siết chặt dây túi xách, khẽ gật đầu:
"Ừm, kể cả khi tao đã nhận lời yêu Xuân Trường. Tao cứ nghĩ tình yêu của anh ấy lớn như vậy, sớm muộn gì tao cũng sẽ động lòng rồi quên Đông Quân thôi. Nhưng không, sự thật không phải vậy..."
"Tao đã nói rồi, nếu dễ vậy trên đời này chẳng còn ai khổ vì tình cả." - Tôi nở một nụ cười chua xót, biết trước ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Hoài Thu cúi gằm mặt, bờ vai nhỏ nhắn run lên kèm theo tiếng nấc. Được một lúc thì cô lau vội hai hàng nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi:
"Mày còn nhớ nguyên nhân cái chết của Đông Quân không?"
Tôi bấu chặt tay vào ống quần, cảm nhận khóe mắt cay xè vì nước mắt cứ liên tục trút xuống.
"Lúc sự việc xảy ra, tao và mẹ đã được sơ tán đến khu tập thể rồi. Sau khi trở về mới nghe hàng xóm kể lại, một nhà gần đó bị tốc mái, miếng tôn bay trúng vào người Đông Quân, khiến nó mất mạng ngay tại chỗ, Xuân Trường cũng vì vậy mà bị thương..."
Giọng tôi nhỏ dần, rồi im bặt. Tuy tôi không tận mắt chứng kiến tai nạn đó, nhưng hễ có ai nhắc lại thì trong đầu tôi cứ không ngừng liên tưởng đến khoảnh khắc ấy, thật thảm khốc và tang thương biết nhường nào.
... (Quá khứ, 18 năm trước) ...
Mùa đông, tháng 12 năm 2006.
THPT Lý Thường Kiệt*, Bình Thuận.
"Sau 17 giờ quét qua 12 tỉnh thành, tổng thiệt hại mà cơn bão Durian* - bão số 9 mang lại là vô cùng khủng khiếp. Ước tính đã có hơn 90 người chết, hơn 1.500 người bị thương. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức đến quý vị..."
Buổi sáng, tiếng loa phát thanh vang lên khắp khác nẻo đường trong thị xã. Tôi lặng lẽ bước đến trường trong tâm trạng u ám. Nhìn cảnh vật xung quanh tàn tạ đến xác xơ, cây cối ngã đổ nhiều vô kể mà lòng tôi nặng trĩu.
Hôm đó, cả lớp chỉ vắng đi hai người: Xuân Trường và Đông Quân.
Lớp phó học tập là tôi lên bảng điểm danh số học sinh hiện diện. Tôi cầm viên phấn vụn run rẩy viết số '2' lên ô 'vắng mặt', không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.
Sau đó thầy Khoa chủ nhiệm cũng bước vào lớp, thầy đảo mắt sơ qua một lượt rồi thở dài thườn thượt. Thầy không đành lòng tiến đến chỗ ô sĩ số, sửa số '32' lại thành '31'.
Ầm một tiếng, bên tai tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc thút thít của các bạn học. Thầy giáo cũng khựng lại vài giây, cúi đầu lau nước mắt.
Vài phút sau, khi tinh thần của mọi người đã ổn định hơn, chuẩn bị vào bài thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.
Là Xuân Trường, nó một tay ôm cặp, tay còn lại băng bó, chầm chậm bước vào lớp.
"Xin lỗi thầy, em đi trễ ạ!"
"Không sao, em khỏe lại là thầy mừng rồi. Nhưng mới xuất viện sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi em?" - Thầy Khoa có chút xúc động. Ba năm cấp ba của chúng tôi đều do thầy chủ nhiệm, nên tình thương của thầy đối với mỗi học sinh đều rất đong đầy.
"Dạ thôi thầy. Em sợ mất bài. Cuối cấp rồi ạ."
Nói rồi Xuân Trường đi về chỗ ngồi, bên cạnh Hoài Thu. Tôi dõi theo mà không giấu được lo lắng. Mặt mũi tay chân nó đều chi chít vết trầy xước, đôi mắt thì đỏ hoe, hơi thở còn nặng nề. Không biết nó có thực sự khỏe hẳn chưa. Tôi không hỏi, cũng không dám hỏi.
Trái ngược với biểu hiện của tôi, Hoài Thu hoàn toàn bình thản. Cô dường như chẳng có chút bận tâm nào đến bạn trai đang ngồi ngay bên cạnh. Khi Xuân Trường xuất hiện, cô ấy thậm chí còn không buồn liếc nhìn. Xuyên suốt buổi học, gương mặt Thu vẫn vô hồn, không chút biểu cảm.
***
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Hoài Thu cùng Xuân Trường đi bộ về nhà. Khi đến một đoạn đường vắng vẻ, cô bất ngờ kéo nó lại hỏi chuyện, giọng gay gắt:
"Nói đi! Tại sao anh với Quân lại ở đó?"
"Ở đó là ở đâu?" - Xuân Trường thoáng tránh ánh mắt cô, giọng mệt mỏi.
"Nhà Tuyết Hạ! Tại sao hai người lại bị tai nạn ngay con ngõ dẫn vào nhà nó? Anh không nghe tin tức phát cảnh báo có bão sao? Nơi đó sát biển, nằm trong vùng nguy hiểm, các anh đến đó làm gì?"
"Anh mệt lắm, nói sau đi." - Xuân Trường thở hắt ra, gạt nhẹ tay Hoài Thu, tiếp tục bước về phía trước.
"Không!" - Hoài Thu không cam lòng đi đến chắn trước mặt bạn trai, cương quyết phải nghe cho bằng được câu trả lời - "Anh có biết nếu hai người không đến đó, Đông Quân sẽ không chết không? Em muốn biết lý do!"
Xuân Trường dừng lại, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Bầu không khí liền xuất hiện một thoáng im lặng căng thẳng.
"Được. Vậy anh hỏi em, cả tuần lễ anh nằm trong bệnh viện, em chưa từng tới thăm anh dù chỉ một lần, tại sao?"
"Em..."
"Em ở đám tang của Đông Quân, đúng chứ?" - Đôi mắt Xuân Trường dần chuyển sang màu đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu trực trào nơi đáy mắt - "Để anh nói em nghe một sự thật. Người lẽ ra phải chết là anh, Đông Quân vì cứu anh nên mới chết."
Như một cú sét đánh ngang tai, Hoài Thu sững người, nước mắt tuôn rơi lã chã:
"Anh nói... Quân vì cứu anh nên mới chết...?"
"Anh biết ngay em sẽ không vui khi nghe tin người thoát nạn là anh mà." - Xuân Trường mỉm cười nhẹ nhàng đầy chua xót. Trái tim nó vỡ vụn, gần như không còn biết tức giận là gì - "Nếu đổi ngược lại là anh chết thì hay biết mấy em ha?"
"Không... không phải..." - Hoài Thu lắp bắp, bối rối siết chặt hai tay lại với nhau - "Đông Quân là bạn thân của anh, cũng là bạn của em. Em chỉ muốn thay mặt cả hai đến giúp gia đình cậu ấy trong lúc tang gia bối rối. Em làm vậy thì có gì sai đâu? Chẳng phải bây giờ anh vẫn khỏe mạnh đó sao?"
"Đúng. Em không sai. Từ đầu tới cuối chỉ có mỗi anh là người sai thôi." - Tâm trạng Xuân Trường có chút không ổn định. Có lẽ tai nạn vừa rồi cộng thêm cái chết của Đông Quân đã để lại trong lòng nó một cú sốc tinh thần quá lớn - "Em nói em với Quân là bạn, vậy còn Tuyết Hạ? Nó cũng là bạn của tụi anh, thậm chí còn thân với Quân hơn cả em. Nhưng nó vẫn có thời gian đến thăm anh, còn em thì không? Em phải biết... lúc đó anh chỉ trông ngóng mỗi mình em thôi."
"Lại là Tuyết Hạ. Em khác nó khác. Anh không thể so sánh thế được. Còn nữa..." - Hoài Thu nghiến chặt răng, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường, giọng đầy mỉa mai - "Để em đoán xem có đúng không nhé? Hai người biết rõ có bão nhưng vẫn bất chấp đi đến đó, là vì Tuyết Hạ đúng không?"
Xuân Trường bất lực nhắm nghiền mắt, một cơn đau nhói lên trong lòng. Nó đáp lại, giọng nặng trĩu:
"Tụi anh ba đứa chơi với nhau từ nhỏ, một đứa gặp chuyện, hai đứa còn lại sao có thể yên tâm? Nên khi vừa nghe tin bão đến, tụi anh tranh thủ đến đó xem tình hình nhà Tuyết Hạ thế nào cũng là lẽ hiển nhiên thôi." - Giọng Xuân Trường dần nghẹn lại, nước mắt trào ra. Dường như nhớ lại tường tận sự việc hôm ấy đối với nó là một cực hình - "Tới nơi mới biết gia đình Hạ được di tản rồi, chuẩn bị về thì tai nạn đột ngột xảy ra. Đáng lẽ miếng tôn đó sẽ bay trúng anh, nhưng Quân phát hiện kịp, chạy tới đẩy anh ra, kết quả miếng tôn bay thẳng vào người nó. Anh cũng bị xô ngã, đầu đập xuống đất nên bất tỉnh, mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Anh không muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu Thu, không muốn chút nào..."
Hoài Thu lặng người. Cô đau lòng nhìn bạn trai thường ngày chỉ biết cười cười nói nói, hôm nay lại ngồi sụp xuống ôm đầu khóc nức nở. Lòng trắc ẩn khiến cô quên cả giận dữ mà cúi người vòng tay qua ôm chầm lấy anh, thì thầm:
"Em xin lỗi... Em không nên khơi gợi lại ký ức đau thương này của anh. Nhưng xin anh đừng trách em. Em cũng là con gái, khi biết bạn trai mình gặp chuyện ở gần nhà một cô gái khác trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là sẽ khó chịu. Em ghen nên mới giận anh, không đến thăm anh. Là do em hẹp hòi, em xin lỗi."
Xuân Trường không trả lời. Đôi mắt nó lạnh dần. Dù cho bạn gái đang ôm chặt mình, nó cũng chẳng buồn đáp lại. Trong lòng nó, có một sự thật đã quá rõ ràng.
Hoài Thu không ghen với Tuyết Hạ. Người cô ấy ghen là Đông Quân.
Cô ấy phát tiết lên người Xuân Trường chẳng qua cũng chỉ vì không còn cách nào khác để trút giận mà thôi.
Sau này, chính Hoài Thu cũng đích thân thừa nhận với tôi, mối quan hệ yêu đương giữa cô và Xuân Trường khi đó chẳng khác nào một sợi xích vô hình giam cầm trái tim cô. Thu không cho phép bản thân thể hiện sự đau lòng, ghen tức khi biết người mình thầm yêu đã vì một cô gái khác mà không màng sống chết.
Nếu được chọn lại, cô ước mình chưa từng đặt cái danh phận 'người yêu' đó lên người Xuân Trường.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, một quyết định sai trong quá khứ đã khiến cô ở hiện tại nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ thì thương mà vương thì tội.
---------------------------------
*Thiên sát cô tinh: Là một thuật ngữ trong phong thủy, nghĩa là số mệnh của một người đã định sẵn sẽ gây ra tai hoạ cho những người xung quanh.
*Covid-19: Đại dịch toàn cầu diễn ra vào cuối năm 2019, ước tính đã gây nên cái chết cho hàng chục triệu người trên thế giới. Tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, gây nên khủng hoảng nghiêm trọng. Việt Nam cũng là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng.
*Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt: Từ năm 2006, PTTH Hàm Tân đổi tên thành THPT Lý Thường Kiệt.
*Bão Durian (cơn bão số 9): Đầu tháng 12 năm 2006, cơn bão Durian có cường độ mạnh cấp 12 giật cấp 13 đã đổ bộ vào vùng duyên hải miền nam Việt Nam. Gây nên tổng thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng, có 98 người chết, 1.770 người bị thương, khoảng 34.000 căn nhà bị sập, gần 166.000 căn nhà bị tốc mái, hơn 700 tàu thuyền bị nhấn chìm,...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro