Chương 3 - Tấm gương hai mặt

Hồng minh mọc lên từ phía chân trời, chiếu xuống mặt biển trong veo những tia đầu tiên như bám bụi đời, nhỏ từng hạt vàng rơi vãi xuống mặt nước đã nhuốm vệt vàng ươm.

Gà gáy canh năm, tiếng gáy đầu xóm vang vọng khắp ngõ, rền đều như đang gõ cửa từng nhà hệt tiếng chuông sớm, báo hiệu cho một ngày mới lại khởi.

Yên thức sớm, quần tây áo trắng tinh tươm, nhưng không phải để đến trường sớm.

Trời rạng, ánh mắt cô nhìn qua khung cửa sổ đã ít nhiều mục nát, mắt chạm sương sớm, đậu lại nơi cánh buồm đã dang rộng - như một hoài bão nhỏ bé lênh đênh trước sóng.

Tiếng củi cháy lách tách trên khung bếp nhà, ánh than hồng ngại ngùng thổi lửa, khê cơm. Khói hun hút bay lên, vượt mái nhà, lớp khói mờ đục hoà vào sương sớm.

Yên cầm lấy quạt lá, khua tay, than củi cháy rực cho mâm cơm sớm.

Yên hay thức sớm như này - khi trời nhiều khi còn chưa tỏ, để giở cơm ban sớm cho bố đi làm, cho mẹ đỡ vất vả một chút. Và cả, cho bà nội ngồi đăm chiêu ở ngoài hiên, nhìn sóng vỗ, có tiếng quen thuộc mà đỡ trống vánh.

"Người già, thức sớm là điều quen." Bà hay bảo thế, Yên cũng chỉ biết nghe thế. Yên hay hỏi, nỗi buồn của người già là nỗi buồn gì mà khó hiểu đến thế. Nhưng chắc cũng chỉ những tâm hồn già cõi, đã chẳng còn gì níu luyến mới trầm ngâm như vậy. Ngẫm, để xem lại cuộc đời như trang sách lật.

Yên là cái lớn trong nhà, là đứa cháu gái mà bà thương nhất. Bà hay bảo: "các cô cậu đừng có bảo 'con gái như bát nước đổ đi', dù là đá hay ngọc, cũng là cháu của cái thân già này." Cả Minh, cũng chẳng sánh được đâu.

Sáng chiều như một, bà hay ngồi ngẩn ở ngoài hiên, ngồi trên tấm ván gỗ đã mục nát đi nhiều do mưa do nắng, nhưng bóng bà chẳng bao giờ phai. Chiếc chuông gió trên đầu xào xạc mỗi khi gió đẩy, nhưng không so được với lòng bà - vừa khó nghe thấy, mà có thấy cũng chẳng nhận ra.

Chắc là, nội nhớ ông.

_____

Đi trên đường đến trường, con đường đã tấp nập lá hoa. Cung đường hay đi, nay nắng lạ thường, chắc do Yên nhìn thấy chiếc thuyền be bé của bố ở ngoài xa, mà cũng gần, nên lòng lắng thành dòng nước tĩnh.

Nhập học cũng được hơn một tháng, nhưng Yên vẫn chưa quen ai, nói chuyện chẳng hợp cạ, nên cứ thui thủi mặc dù tuổi đã chẳng còn như thời bé.

"Lúc bé chơi một mình được, giờ chơi một mình cũng không chết ai."

Nhưng Yên ơi, Yên không học à?

Hôm đó, giáo viên giao bài tập nhóm, ai cũng kéo bạn kéo bè lập thành nhóm - chỉ có Yên, nhìn quanh, rồi mắt lại cụp xuống.

Yên hay nghĩ có phải do mình không? Do mình không chịu mở lòng, do mình không thử một lần mở lời xem sao?

Nhưng không phải thế. Không ai muốn tiếp xúc với Yên, vì họ bảo nhà cô mỗi khi đi ngang toàn nghe mùi cá, mùi mực, huống chi là con người ở trong đấy.

Yên đã vài lần cầm lấy tay áo, đưa sát mũi, nhưng đâu có gì? Tay áo Yên thơm mùi biển, mùi mà Yên đã quen sống từ nhỏ đến bây giờ. Mà không chỉ tay áo, tóc Yên cũng thơm mùi sương sớm. Mấy đứa xóm ngoài, sao mà hiểu được mùi yên ả. Chắc là xa xỉ lắm.

_____

Thời cấp 1, có lần Yên được bố mua cho đôi giày, giày trắng, đẹp lắm, bố làm cả tháng mới mua được, Yên còn chẳng dám mang nhiều sợ bẩn. Thế mà lên lớp, đôi giày bị bọn đầu sỏ vứt vào sọt rác mất, vì bọn nó nói " đôi giày này có mùi như xác cá". Lúc đó, Yên cắn chặt môi, mắt rươm rướm mà không khóc, lấy thước gỗ của cô giáo đánh tét tay thằng đầu sỏ.

Nó khóc gào, gọi giáo viên, nhưng chẳng nói đến việc đôi giày. Yên không chối, cũng không muốn im cho qua chuyện. Vì đôi giày đó đối với cô không những là một tháng làm việc, mà còn là một tháng gồng gã. Những buổi bố thức sớm ra khơi, khiêng giỏ cá, làm đủ thứ việc. Mẹ cũng thức khuya để chăm cải, chân nứt toét bám bùn mà không chịu đi khám, thế mà dám mua cho Yên đôi giày quý giá như thế.

Đánh cho bỏ tức.

Minh níu tay chị, đôi mắt thằng nhóc 6 tuổi ngấn lệ vì không biết phải làm sao, cũng không biết khóc vì gì. Vì sợ, hay vì thương chị và cả đôi giày xấu số ấy?

Hai đứa như vậy: một đứa lớp 3, một đứa lớp 1, hẹn thề sẽ cùng nhau giấu chuyện, cứ thế mà im thinh thích khi về nhà.

Múa rìu qua mắt thợ, hai chị em bị mẹ rặn hỏi, rồi cũng khai ra. Tối đó, Yên nằm trên đùi nội, nước mắt chảy nghiêng. Yên không khóc vì bị mẹ mắng, mà khóc vì làm bố buồn, làm mẹ lo lắng - để cho mấy đứa kia quẳng mất đôi giày, tội này Yên tự nhủ không cho qua.

Kì kèo nhiều, rồi Yên cũng ngủ quên trong tiếng ru của bà nội mà quên mất lửa hận trong lòng. Đầu bạc hai thớ tóc, bà vẫn một tiếng ru.

Từ đó, Yên không mang giày đẹp đi học nữa.

"Thì ra ai cũng có nỗi buồn, chỉ là ta phản ứng với nó bằng nước mắt hay sự trầm ngâm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro