Chương 4 - Hiên nhà mùa gió
Đã bao nhiêu lần gió mùa thu tràn qua mái nhà tranh thấp tè, mùa đông đến nhanh như cách thu đi – đến ồ ạt, nhanh chóng mà không báo tiếng nào để người ta kịp chuẩn bị.
Như trang sách ngày nào vẫn thường viết: "thu đi để lại lá vàng", thu trôi qua sao nhanh quá, để lại toàn lá thu trơ trọi, rợp chân lá.
Thế mà thoăn thoắt đã trôi qua nửa năm lớp 10, buổi học đầu tiên giờ cũng thành kì thi kì 2. Yên bước ra khỏi phòng thi, trên tay vẫn còn cầm bút, lòng bàn tay rịn mồ hôi mà chẳng bận tâm, hoặc không để ý.
Yên hay như thế. Khi Yên căng thẳng tay sẽ lạnh ngắc, mồ hôi rịn trong lòng bàn tay. Mỗi khi như vậy, bà sẽ nhẹ nhàng cầm tay Yên, lấy miếng vải bà hay dùng, lau cho đến khi hết ướt, đến khi nào tay hết lạnh mà ấm dần lên. Nhưng lúc nhỏ thôi, giờ lớn rồi, Yên mang theo một miếng vải, làm hệt như bà thường làm cho.
Lúc ôn thi, Yên không còn phụ mẹ xới đất cho cải, cũng không khiêng giỏ cá khô cho bố. Yên muốn tập trung vào thi cử. Yên không làm để chừa phần học bài, hay vì bố mẹ sợ Yên thi không tốt, hở Yên?
Cứ một tuần thi như thế, rồi cũng qua.
Thi xong, ai cũng nhẹ nhõm. Một phần nhẹ nhõm, một phần lo toan. Nhẹ vì không còn những lần tim đập nhanh khi đối mặt với đề thi toàn là con chữ, lo lắng vì câu đấy mình làm có đúng không?
Dù gì Tết cũng sắp đến rồi, điểm mà kém thì ăn ngọc cũng chẳng thấy ngon.
Yên ngồi ở chỗ mình, tay lăm răm cây bút, ngẩn ngờ nghe tiếng thảo luận từ dư âm kì thi. Đề mà chúng đánh giá là khó nhất chắc là đề toán – cái đề có cái hình nguệch ngoạc khi bọn chúng vẽ theo dữ kiện, rồi suy luận, đầu rối như tơ.
Chín người mười đáp án, Yên nghe hoài, nghe mãi, rồi cũng hoài nghi rằng "đáp án của mình có đúng hay không?" Nhưng rồi cũng chẳng bận tâm, vì đáp án đã ghi vào giấy, muốn sửa cũng chẳng còn cơ hội.
Yên nghĩ đúng rồi.
Sau khi biết điểm, Yên là số ít làm đúng câu mà trước đó bọn nó bàn tán. Nhưng đúng câu khó không có nghĩa là đúng hết. Có đứa còn được 8, được 9, cao hơn cả Yên. Yên được 7,75 điểm toán, nhưng Yên hài lòng rồi!
Hôm đó về nhà, con đường trơ trọi cách triền đá chẳng là bao, nơi cô thường nhìn ra để tìm thuyền bố lênh đênh trên biển, đẹp hơn nhiều...
____
Yên tiếp tục phụ mẹ chăm cải, hái rau, thỉnh thoảng ra bến cá đón bố về với Minh, rảnh thì đi buôn, đi chia cho xóm vài mẻ cá khô mà bố đánh được. Nhà cô cứ thế sống qua hai đời: một đời ghe nội, một đời ghe cha. Mà sóng ác quá, quấy lấy thân ông nội rồi kéo đi mất. Từ đó, mắt bà nội cũng toàn là sương, hai là sóng.
Biển vừa đẹp, mà cũng vừa thâm.
Mẹ Yên – Thị Quyến, hay hỏi nội xem bà có buồn không? Hay chính xác hơn là tâm sự của người lớn.
Yên ở gian sau, mỗi lần mẹ hỏi như thế, Yên chỉ nghe bà đáp "không buồn" mà mắt thì nặng nề hơn cả bầu sao đêm.
Trăng sao thì trên trời, treo lủng lẳng như ngọn đèn trong nước. Còn nỗi buồn của bà, ở ngay bên cạnh mà thấu được đâu?
Lần nữa thấy bà trầm ngâm, Yên từ nhà sau đi lên nhà trước, ngồi cạnh bà ngoài hiên, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy những chòm sao.
Tấm ván hiên này được làm bằng gỗ táu, đã lâu năm, nay ngồi đã kéo tiếng kẽo kẹt, như nốt đàn trầm và dài, như thể nó biết mình cũng có tuổi.
Nhìn bà cầm chiếc quạt tay làm bằng lá cọ, mép đã mòn, nhưng khua nhẹ thì vẫn man mát. Mắt bà nhìn đâu đó, xa xăm ra bờ kè nơi sóng vỗ. Đó cũng là nơi mà ông Thành để ghe – bố của Yên, buộc mũi cho ghe đừng trôi xa. Mặc dù nói là ghe, chứ cái ghe này cũng như cái thuyền, to hơn, được làm bằng gỗ lim chắc chắn.
Bình thường, cái ghe này ông Thanh chỉ đi khu vực nhỏ, cũng đánh được cá, nhưng muốn ra xa thì đi thuyền to hơn cùng với bác Mặc và bác Lâm, vài ba người trong xóm.
Trưởng ngư là ông Đắc, người ta biết đến ông với cái thái độ lòi lõm, nhưng đôi lúc lại tốn bụng, là ngoài lạnh trong ấm. Khác với ông Đắc, ông Đình – chủ của chiếc thuyền này và vài chiếc thuyền khác nữa để dân đi đánh cá, ông là "đầu nậu" của vùng này, những chiếc thuyền lớn đều là của ông, người làm cũng không ít, tiền đều chảy về túi ông.
Nhưng hay thay, ít ai biết nhiều về ông. Nghe thì có, nhưng biết thì không hề, vì ông vốn ở xóm ngoài, cũng là đường mặt phố, nếu có thông tin về gì chắc là phông phanh từ cô Mận, vì cô Mận là vợ bác Đa, bác Đa gần gũi với ông Đình nhất, phát lương cũng là do bác Đa. Vậy thì ông Thành cũng như ngư dân trong trăm ngư dân khác trên thuyền, không hơn không kém.
_____
Thấy bà vẫn im lặng, Yên lén phén nhìn bà, môi cô mấp máy, muốn nói gì đó nhưng đành thôi. Vì vốn dĩ, Yên cũng không sao nói được. Những lúc như này, cổ họng Yên cũng ứ lại, mặn chát, như ai đổ nước biển vào.
"Bà nhìn gì thế hả bà?" Bà nhìn gì mà trầm ngâm thế, bà buồn sao?
Rồi, không gian lại yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng dế ráo lên dưới đất, hoà cùng tiếng quạt máy đang quay trong nhà. Giờ này bố mẹ đã ngủ hết, chỉ còn Yên và bà Sen, Minh thì ở trong nhà, chắc là đang học.
"Bà canh ghe, coi có thằng nào lại bê đi không." Bà Sen nói, giọng mang chất thời gian, đặc quánh, chậm rãi, nhưng mắt nhăn lại cười.
Yên nghe bà nói vậy cũng cười, môi cong nhẹ lên làm lộ ra đồng tiền nhỏ bên má phải, trông xinh xinh.
"Ghe to thế không ai bê được đâu bà ạ, bà đừng lo. Chỉ sợ chúng bê bà đi thôi." Giọng này không phải của Yên, mà nghe chói hơn, như con trai đang vào lúc vỡ giọng. Là Minh.
Minh cũng từ nhà sau lên nhà trước khi nghe giọng chị và giọng bà, chắc là học xong rồi. Minh ngồi chen ngang vào giữa bà và Yên, miệng cười cười thích thú.
Hay một cái, nhà Yên ai cũng có má lúm đồng tiền. Yên thì giống bố, có một cái bên má phải, còn Minh thì tận hai cái. Nhưng bù lại, Yên có râu mèo, người ta bảo có râu mèo sẽ được chồng yêu, chồng thương. Cả mẹ Yên cũng bảo thế, nhưng Yên không tin lắm, vì mẹ làm gì có? Vẫn được bố thương đấy thôi.
_____
Bà nội quay lại, giọng cười, lấy quạt lá tát nhẹ vào đầu Minh.
"Tiên sư bố nhà mày, lắm chuyện."
Minh không né, ngược lại sáp đến gần bà.
"Con nói không đúng á? Bà trẻ mà, có khi bà còn đẹp hơn mấy cô ở nhà múa." Nói xong, Minh cũng bật cười, đầu gục vào vai bà.
Ai cũng biết mấy cô ở nhà múa rất xinh, tha thướt uyển chuyển, khoác áo dài, đầu đội mấn, trong hút hồn. Nhà múa cách xóm Mặn cả mấy cây số, cũng sắp ra đường lớn, thường mở khi có dịp như Trung Thu, Cầu Ngư,... Lớn nhất chắc là Tết Nguyên Đán.
Nói thế thôi, chứ bà cũng có vẻ đẹp của bà. Vẻ đẹp của bà không nằm ở hiện đại, mà là đẹp kiểu vùng đất Việt xưa – kiên cường như đất quê, nhưng cũng mềm mỏng như biển trước hiên.
"Không ví nữa." Yên nhắc nhẹ Minh, nhưng vẫn biết đây là một câu chuyện phiếm.
Tối hôm nay cũng như tối mọi khi, nhưng vui hơn, hiên nhà in ba cái bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro