tập viết 4 - hoonmar


Ngày 25 tháng 12 năm 20xx

~'~'~

Ký ức về Maru bám theo anh như màu sắc yêu thích muôn thuở của cậu ấy. Ngay từ ngày đầu tiên, đôi mắt anh đã ngập tràn một vạn cánh thược dược thắm đỏ. Maru ôm bó hoa và nghiêng đầu cười, cuối cùng cũng ngỏ lời sau bấy lâu.

Anh còn nhớ cái lần mình thức khuya ngắm mãi một vệt son dài quệt vào bên gò má ngây ngô, tự nhủ rằng người yêu của mình sẽ không bao giờ bớt nổi bật trong sắc đỏ. Anh có thể dùng cả tính mạng mình để đảm bảo điều ấy luôn tiếp diễn.

Sự trống rỗng ban mai tràn vào trong lòng anh như nắng ngoài khung cửa, Hoon chậm rãi bò ra khỏi giường và ngại ngần trước ngày mới. Đã bốn hôm kể từ lần cuối anh nộp đơn nghỉ phép, có lẽ cũng không cần tốn lời hoa mỹ nữa, sau này họ muốn chấm dứt hợp đồng thì có thể tự tìm đến nhà anh.

Hoon nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, thấy thân hình gầy gò của mình đang bung tràn sự sống dưới lớp áo lụa đỏ anh vô thức khoác lên tối qua. Vải lụa mềm ôm ấy anh trong đêm.

Ánh nắng nhích lên theo từng giây anh thẫn thờ trước gương, bọt kem bạc hà hãy còn điểm trắng khoé miệng. Anh liếc mắt qua một tấm thiệp giáng sinh màu đỏ anh đào trên bàn.

Hoon à ơi,

Anh biết là một mùa đông nữa sắp tới rồi đúng không? Ở New York lạ lắm, người ta bắn pháo hoa trong đêm Nô-en đấy, và không có tuyết như tháng ba của mình đâu. Đây là năm đầu tiên em mừng lễ mà không có Hoon bên cạnh, nhưng những ly rượu vang sẽ không tàn nhẫn như em đâu, Hoon hãy thử nó và viết lại cho em sớm nhé?

Nhớ anh.
Maru

Anh nhìn cái tên được viết nắn nót dưới mực trắng mà tần ngần thêm một quãng. Maru vẫn giữ thói quen gửi bưu thiếp cho anh suốt sáu tháng sau ngày cậu rời xa, vẫn là cái tên đó chấm hết những dòng tâm sự một chiều, như thể nếu cậu không đề tên, anh sẽ chẳng đoán ra nổi nét chữ này là của ai.

Thật buồn cười, vì rằng có một giai đoạn Hoon đã men theo nét bút quen thuộc ấy mà viết tên cậu lên da mình bằng những ngón tay gầy, nét mực rỉ ra tanh mùi sắt. Và đỏ tươi. Chắc là anh cần ăn uống điều độ hơn để những vết sẹo ngả màu chóng lành. Vốn màu vảy nâu làm sao sánh được với vết thương mới cóng.

Chậm rãi, anh quan sát chai thủy tinh bị bỏ quên trên bàn tối qua. Vỏ chai màu rêu thẫm được bọc quanh lớp giấy dán tên và nơi xuất xứ. 1985, chà, thứ này sống trên đời lâu hơn cả mình. Hoon thở dài, khui nắp và lập tức hớp một ngụm vào miệng ngay. Vị ngọt gắt ập tới trước nhất, rồi liền ngay đó là lớp bọt sủi mạnh làm tê rần thân lưỡi anh, nơi cuống họng đọng lại một vị chát rùng mình sau khi nuốt.

Sự dồi dào hương vị làm anh bất ngờ, nhưng rồi như lên cơn khát, anh dốc thẳng chai rượu lên môi. Chất lỏng nhạt màu trong ánh sáng căn phòng, chỉ thấy chút tím đỏ chảy tràn qua khoé môi đi xuống cằm rồi thấm vội qua cổ áo ngủ, khiến lớp lụa đỏ lại càng đậm màu hơn.

Hương quả chua mát khẽ khàng dâng lên trong không gian kín, Hoon nhớ đã từng có mùi thơm nồng nàn hệt như vậy ở trên mặt nệm kia, trong giấc mơ của anh kia.

Khi hãy còn mơ màng giữa khứu giác của những ngày âu yếm xa xôi, Hoon cầm cổ chai thật chắc rồi bỗng ném thẳng nó vào tường. Lớp vỏ vỡ giòn tan, cả những miểng xanh lấp lánh lẫn rượu vang lan ra khắp góc phòng, dòng chất lỏng phun trào lên chiếc giường trắng, nhuộm đỏ chúng trong một gam màu ấm như nhung tơ. Tim anh đập mạnh.

Anh chầm chậm đặt mình nằm lên trên đó, lưng đè lên những mảnh vỡ và tay run run nhấc chiếc bút lên. Bàn làm việc của anh không còn mảnh giấy nào không loang màu thẫm đỏ.

Maru biết gì không? Anh đã uống thử rồi, nhưng nó tệ lắm, vì chẳng giúp anh quên em đi.

Dòng rượu chưa kịp khô đổ tràn xuống khi anh chống tay vào nệm và găm nét bút mình lên trên ấy, màu đỏ thẫm quyện vào với mực đen và cướp mất tên Maru đi, lá thư đầu tiên và cuối cùng bỗng thành không đầu không kết.

Sớm thôi, họ sẽ tìm thấy mảnh thư này giữa bao món đồ mang màu của cậu—anh giữ lại trong phòng, bùng cháy lên như nỗi nhớ của anh và rực rỡ ánh đỏ khát cuồng.

Mà, cho tới khi nó đến tay Maru thì có lẽ đã chuyển sang sắc xám tro buồn chán rồi.

"Xin lỗi em nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro