thế giới bám sát thế giới?

Văn bị sượng do lâu ngày k viết,ehe

Chưa soát cta,soát hộ tui nha!!
















Nên nói gì đây?

Haruka đứng từ phía tầng thượng nhìn xuống sân hỗn loạn. Vốn dĩ BouFurin là một tổ chức Mafia ngầm,chính vì thế địa điểm thường trú của họ là một trường học cũ kĩ bị bỏ hoang từ lâu. Thành viên trong tổ chức được tô điểm bằng một áo khoác xanh lá. Ngụy trang dưới lớp vỏ học sinh cấp ba

Chà,ừ thì nó khá giống với thế giới của Haruka. Nhưng đến cả từng tình tiết một cũng giống như vậy thì phải biết làm sao?

Dưới sân trường có nguyên hai đoàn thế đối lập với nhau. Một bên là màu xanh,một bên màu đen tuyền với đường viền cam đậm. Thậm trí trẻ con đến mức in hình con chó(sư tử) lên phần lưng áo. 

Haruka vốn dĩ ngáp ngắn ngáp dài trên tầng thượng,còn đang thắc mắc vì sao bên phía Shishitoren lại chạy sang gây sự thì chợt nhớ ra. Hình như là do mình a?

Bé con rời khỏi tầng thượng chạy vội xuống sân trường,có chút thô thiển khi đẩy những người chắn đường mình ngã xuống đất. Haruka biết đó là bất lịch sự,vậy nên mỗi khi đẩy ai đó,bạn nhỏ thường kèm theo một cậu xin lỗi.

"Ah...chính là nhóc mèo đốm đó."

Giọng nói uể oải dầy lười nhác vang lên,Haruka ngay lập tức biết chủ nhân của giọng nói là ai. Bạn nhỏ giảm tốc đọ đi lại rồi từ từ tiến lên phía trước,mặc dù Umemiya có ngăn cản cũng không thành.

"Chuyện gì mà đến đây gây gổ đánh nhau vậy?"

Haruka biết do nguyên do là ở mình,nhưng bạn nhỏ cần được xác định lại xem có đúng hay không. Chỉ biết tên đầu tổ quả đó cười cươi,khẽ dùng tay chỉnh lại chiếc kính cam tròn đầy bắt mắt

"Không phải do nhóc xâm phạm lãnh thổ của bọn ta trước hay sao?~"

"Haruka vẫn còn là một đứa trẻ,nó không biết gì về nơi này." 

Umemiya đứng lên đưa tay chắn trước Haruka. Một phần để an ủi bạn nhỏ,phần nào đó cũng thể hiện với Shishitoren rằng đầy là người bọn họ không nên đụng vào.

"Gì chứ gì chứ?Ume cũng có ngày dang tay bảo vệ người Shishitoren muốn gây sự sao?"

Với mái tóc bồng bềnh màu kem vani và đôi mắt xám xịt u tối,một Choji Tomiyama chưa bước ra khỏi lãnh địa bóng tối của bản thân,một Choji với nụ cười hào hứng đầy giả tạo - tiến tới và bắt đầu khơi gợi cuộc trò truyện

'Đôi mắt đó..' là đôi mắt lạc lối,một đôi mắt không nhìn được ánh sáng của chính bản thân.

Sắc mặt Haruka đượm buồn,dẫu sao so sánh Choji của bạn nhỏ với Choji ở thế giới này,bọn họ hoàn toàn khác biệt. Một bên thực sự tìm thấy niềm vui cho bản thân,một bên chỉ bấp bênh với niềm vui giả tạo

Haruka muốn gặp một Choji nhoi nhoi tươi cười bình thường,chứ không phải kẻ u ám trước mặt này. Cậu thở dài rồi gạt tay Umemiya ra. "Không cần bảo vệ tôi,người sai là tôi mà."

Ưu điểm của Haruka có lẽ là biết sai sẽ sửa,cơ mà nhược điểm là ẻm chẳng bao giờ biết mình sai ở đâu. Đấu gì thì đấu,chứ nói đến đánh nhau thì em nhỏ chưa bao giờ vắng mặt.

"Coi như tôi sai đi,mấy người tính xử lý thế nào?" (coi như tôi sai,chứ vốn dĩ tôi không sai)

Haruka nói với giọng đanh thép,đôi mắt hai màu sắc bén nhìn về phía Choji. Cảm giác khiêu chiến ngời ngời đầy uy áp

Phấn khích,thật phấn khích!Lâu rồi Choji hắn mới gặp được một kẻ thú vị như vậy. Đôi mắt sắc bén như một thú hoang thuần dã này,cảm giác như hắn đang bị một con mèo rừng nhắm làm con mồi vậy.

Sự rùng mình đầy phấn khích này le lói trong từng tế bào của tấc thịt,Choji nở một nụ cười điên loạn. Hắn nhảy tưng tưng đến trước mặt cậu,sau đó bất thình lình nhảy lên và tung ra cú đá bất ngờ. Một cú đá đầy hiểm hóc vào chính thái dương.

"Nói chuyện bỏ kính ngữ đi,sẽ thân thiết hơn á!!"

Mà với phản ứng nhanh nhẹn từ Haruka,em nhỏ nhanh chóng bắt được mắt cá chân của Choji. Nếu là em nhỏ của ngày trước có lẽ không thể đạt tới trình độ này,những cú đá của Choji hầu hết Haruka đỡ được do Choji kéo em nhỏ đi để luyện tập hàng ngày,vậy nên chúng khá quen thuộc đối với Haurka. 

Cậu vung chân đá cao với một góc chéo nhắm thẳng vào bụng Choji. Hắn ngay lập tức dùng mắt cá chân mà Haruka mới tóm được làm điểm tựa,xoay nhanh tránh né đi cú đá của Haruka. Đồng thời Choji quàng chân ngồi hẳn lên vai Haruka,sau đó cũng chẳng thèm đánh nữa.

"Vui ghê vui ghê!! Mày tên gì vậy?"

Với sự hứng khởi nhiệt tình nhưng cũng đầy hời hợt của Choji,Haruka gần như đã quá quen thuộc. Mà mèo nhỏ cũng thật chảnh đi,không thèm hé nửa lời về tên của bản thân. Choji thấy thế,bắt đầu bật chế độ quậy phá

"Mồ mồ,tôi là Choji Tomiyama á,giới thiệu tiếp đi nào!!!"

Tự động giới thiệu bản thân,Choji liên tục lắc lư trên vai Haruka,khiến bạn nhỏ có chút mất cân bằng. Khẽ tặc lưỡi,bạn nhỏ làm một cú quăng tay,hất kẻ nào đó nhây nhây đang làm tổ trên vai mình.

"Sakura Haruka."

"Sakura-kun,hoa anh đào?Dễ thương quá!Giới thiệu hết rồi sao?"

Choji mặc dù bị quăng bất ngờ nhưng vẫn đón mặt đất với hai chân của mình. Hằn chụm hai tay qua sau lưng,nghiêng người về phía trước và mở miệng liên tục. Từng bước tiếp cận với mèo nhỏ

"Tch,lắm chuyện..."

Haruka nhăn mặt khẽ tặc lưỡi,theo quán tính tạo một cú đá cao. Ngay lập tức cú đá bị chặn lại bởi Togame đầu tổ quạ. Gã nắm chặt lấy mắt cá chân bạn nhỏ,biến thái khẽ xoa xoa một chút,dáng vẻ rất đáng ghét.

"Oya oya,đang trò chuyện cứ động thủ là sao?~"

"Anh biết ai là kẻ động thủ trước mà nhỉ?"

Kaji bước đến hất tay Togame ra rồi đẩy Haruka về sau lưng mình. Cậu khẽ nhấc kẹo mút ra khỏi miệng,ánh mắt gắt gao như hổ đói. Với sự bất ngờ này,Haruka và Choji có chút hoang mang khi bị người khác xen vào,thậm chí Choji còn đang thủ thế. Cả hai có chút bức bối.

"Ai cần anh xen vào chứ,đây là chuyện của tôi với hắn ta!!"

"Tôi yếu đuối đến mức đó à?Không cần cậu bảo vệ."

Cả hai người cùng lúc đẩy kẻ trước mặt mình ra một bên. Togame thì bất lực trước sự bướng bỉnh của thủ lĩnh nhà mình,Kaji thì ngơ ngác khi bị bạn nhỏ thô lỗ đẩy ra,vẻ mặt có chút nhăn lại. 

"Trẻ con không nên hỗn láo như vậy."

"Ai trẻ con?"

Thế là Kaji và Haruka xảy ra cuộc cãi nhau tranh chấp cỏn con,Choji cùng Togame nhìn mà ngơ ngác. Rõ ràng ban đầu là Haruka vs Choji mà?Sao giờ lại thành Haruka vs Kaji rồi??

"Mồ mồ!Phớt lờ đối thủ là điều không nên!!"

Choji ra một đòn quyết đoán với Kaji ngay lúc hắn không tập trung. Má Kaji in vết đế giày,không quên chửi tục một miếng khi bị đá văng ra. Lỗi lần này là do hắn mất tập trung,sơ xuất quárồi.

Haruka thấy đàn anh mới nãy còn đứng đây giờ đã bị đá ra xa,cơn thịnh nộ không khỏi toát ra trong lòng. Ngay lập tức,gương mặt đen xì lại cùng với đôi mắt hai màu sáng lên một cách đáng sợ,Haruka phản ứng lại với cùng cú đấm móc đầy hiểm hách.

Với cơ chế linh hoạt của bản thân,tránh được cú đó là điều dễ dàng với Choji. Nhưng hắn lại đứng im hưởng trọn cú đấm đó. Hắn đứng trực ra đó,mặc kệ người bên mình hỏi han ra sao,mặc kệ bản thân bị đấm bay thế nào,cũng mặc kệ luôn máu mũi đang tuôn ra liên lục. Vẻ mặt lúc đó của hắn chỉ có một,một nụ cười khiến người khác rùng mình

"Cảm giác gì vậy?Tuyệt vãi!!"

Với một giọng cảm thán. Thật sự,thật ấy!!Sự hưng phấn này...thật tuyệt!!

Cảm giác khác cực kì với lúc Haruka xuất hiện,nó hệt như một mãnh thú đang tấn công chứ không phải mèo rừng nữa. Cảm giác của kẻ mạnh!!!

Tuyệt vời thật,sao Ume có thể tìm ra một kẻ như thế này nhỉ?Một kẻ mạnh chưa được khai thác hết tài năng,cách chiến đấu có phần hoang dã,kích thích thật đấy. Choji khẽ liếm mối đầy thích thú,dùng tay quệt đi máu mũi,để chúng in đậm một vệt dài.

"Thú vị thật!!Sakura,đấu một trận đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro