"Kaji?"
Haruka cứng ngắc người quay đầu nhìn về phía pikachu nọ,miệng lẩm bẩm một cái tên hết sức quen thuộc với bản thân mình. Người đàn anh của em,một người quan tâm lo lắng và để lại ấn tượng sâu đậm với Haruka
"Huh?Gì cơ?"
Khuôn miệng ngậm kẹo mút khẽ cứng đờ,anh từ từ tháo chiếc tai nghe xuống cổ,nhướng mày nhìn Haruka với ánh mắt khó hiểu. "Chú mày là ai?Sao lại biết tên tôi?"
"..."
Thấy Haruka đứng trực ở đó,pikachu nọ khẽ tặc lưỡi một cái. Ánh mắt rà xét khắp người Haruka,nhạy bén đến mức em cảm tưởng Kaji đây có ý định ăn tươi nuốt sống mình bằng con mắt ấy
"Nhóc là Sakura Haruka?"
Kaji nhướn mày,dựa trên đặc điểm nhận dạng được cung cấp bở Kotoha,Kaji dễ dàng nhận biết bạn nhỏ ngốc nghếch này là Sakura Haruka. Dẫu sao thì nhóc ấy có đặc điểm nổi bật như thế cơ mà
"Ừ.."
Haruka khẽ rũ mắt. Ừ phải rồi,nơi này em phải bắt đầu làm quen lại với mọi người,họ cũng đâu có kí ức gì về em đâu mà em thản nhiên gọi bọn họ một cách tự tiện như thế chứ..
Nhận thấy mí mắt khẽ rũ xuống,dáng vẻ đầy tâm tư của Haruka khiến anh chàng đầu nấm của chúng ta có chút nhói lòng. Bạn nhỏ này là ai?Tại sao chỉ mới gặp mà đã khiến anh cảm thấy muốn chiều chuộm đến thế chứ?
"Há miệng ra nhóc con"
Kaji từng bước tiếp cận lấy Haruka,bước chân cộp cộp vang trên mặt đường một cách đều đặn. Vô thức thôi,Haruka cũng mở miệng ra vì không biết pikachu sẽ làm gì mình
Pốc
Vị ngọt tràn nhẹ trên đầu lưỡi,kẹo mút vị đào nhanh chóng nằm gọn trong khoang miệng nhỏ như mèo của Haruka. Kaji thấy bản thân an ủi như vậy là được,nhưng anh lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó..
Dùng lưỡi đảo kẹo mút vị chang trong miệng mình,Kaji cũng chẳng biết làm gì,lúng túng vỗ nhẹ lên đầu bạn nhỏ,khuôn miệng hé mở,lời nói có chút ấm áp và hiền dịu đến mức anh không hề nhận ra
"Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn,đừng có phiền muội điều gì hết.."
Lời nói có chút lúng túng. Dẫu sao thì Kaji cũng chưa từng an ủi ai bao giờ
"Anh không biết tâm trạng của nhóc như thế nào,nhưng mà về nhanh đi,ôn thần cuồng cây kia đang náo loạn cả khu phố lên chỉ để tìm nhóc thôi đấy"
"À vâng.."
Tâm trạng tốt lên không ít,đào nhỏ khẽ gật đầu rồi bước đi về hướng quán ăn của Kotoha. Hành động ngây ngô cùng giọng nói có phần trong trẻo ấy vô thức hớp hồn Kaji. Chẳng hiểu tại sao nữa..từ 'vâng' được phát ra từ khuôn miệng nhỏ ấy khiến trong lòng Kaji có phần nhộn nhạo,trái tim như bị đuôi của một chiếc mèo quẹt qua vậy. Vô cùng ngứa ngáy
Cũng không ngẩn ngơ quá lâu,Kaji mặc dù vẫn chưa xác định được bản thân tại sao lúc đó lại ngẩn người,nhưng nhiệm vụ của anh là dẫn bạn nhỏ về đến quán ăn an toàn,không nhanh không chậm mà thong thả đi theo sau bước chân của bạn nhỏ
Bạn nhỏ chân hơi ngắn,một bước của anh bằng hai bước của Haruka rồi. Kaji bỗng cảm thấy bạn nhỏ lon ton trước mặt này có chút đáng yêu
'Khoan đã- mình vừa nghĩ một tên con trai đáng yêu sao?Người như mình ấy hả?'
Kaji bất chợt nhận ra điều kì lạ trong suy nghĩ của mình. Họ chưa từng gặp nhau mà đúng không?Tại sao cảm giác quen thuộc và những suy nghĩ kì lạ ấy lại vô tình xuất hiện trong đầu anh?Kaji cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó..
Ah..đến quán của Kotoha rồi,Kaji tạm thời vất suy nghĩ ấy ra sau đầu. Chậm rãi bước theo bóng dáng của mèo nhỏ vào quán ăn.
.
.
.
.
"Tôi biết rồi mà..xin lỗi,được chưa?"
"Chưa!!"
Cả băng đảng Bou-sau khi náo loạn thành phố chỉ để tìm mèo nhỏ nào đó-fuurin đang ngán ngẩm nhìn chị đại và đào nhỏ cãi nhau ở kia. Trên miệng Haruka vẫn ngậm kẹo mút,nhìn là ai cũng biết kẻ nào đó cho rồi
Hiragi bất lực nhìn hai người nọ cãi nhau,lặng lẽ sờ vào vỉ gaskun10 đã trống rỗng của mình,chưa lần nào mà anh thấy mình uống nhiều viên gaskun10 bằng hôm nay
Chuyện là khi đang ngồi xử lý báo cáo về thiêt hại bị băng đảng hàng xóm láng giềng Shishitoren phá hoại,anh vô tình nghe được việc Umemiya huy động hơn nửa người trong băng chỉ để tìm một nhóc nào đó thậm trí chưa quen nổi một ngày. Hiragi lúc đó đã ôm bụng và uống liên tục tận mấy viên gaskun. Khổ thân anh quá đi..
Hira gi cũng chầm chậm đi lại và vỗ nhẹ lên đầu bạn nhỏ. Vẻ mặt nghiêm túc và hơi côn đồ của Hiragi được bày ra,nhưng giọng nói dạy dỗ của anh ta thì có phần dịu dàng hơn,như một thể trái lập với khuôn mặt đó vậy
"Người sai là nhóc ấy,xin lỗi đàng hoàng tử tế vào. Kotoha là con gái nên nó thiên về cảm xúc hơn mấy bọn con trai có niềm vui đánh đấm,nó là người lo nhất khi nhóc đi lâu mà chưa về đấy"
"Hah?"
Haruka hơi kinh ngạc nhìn về phía Kotoha,đúng là khóe mắt chị nhà có hơi đỏ nhẹ. Chỉ vì em thôi sao?Haruka nhớ rằng họ ở đây còn chưa quen nhau đến nổi một ngày cơ mà?Sao lại lo lắng cho em tới mức này vậy chứ?
Bạn nhỏ ngây ngô nghiêng đầu,ánh mắt có chút hối lỗi nhìn về khóe mắt đỏ nhạt như bôi một lớp phấn nhẹ kia,giọng nói cũng hối lỗi hơn một chút
"Biết rồi..tôi xin lỗi.."
Dáng vẻ như mèo cụp tai như thế này đáng yêu chết mất,Kotoha lén lút chụp một tấm rồi xoa đầu em nhỏ. Dẫu sao bạn nhỏ hung hăng biết hối lỗi là tốt rồi,dù sao thì cũng một phần là do bọn họ làm quá lên
Thường thi sẽ chẳng ai rảnh hơi tìm một thằng nhóc đâu,nhưng mà thằng nhóc này lại khiến em gái của thủ lĩnh siscon lo lắng nên quy mô lần này mới lớn như vậy. Nói chung là hôm nay vừa mệt mỏi vừa vui đi!!
"Được rồi...Sakura,em có muốn ở lại thành phố này không?"
"Huh?"
Haruka nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kotoha. Cô chỉ mỉm cười dịu dàng
"Em không có nhà để về đúng chứ?Ở lại đây đi,chúng ta chào đón em"
Đôi mắt mang màu bầu trời về đêm và hoàng kim lấp lánh kia khẽ rung động. Gương mặt Haruka có chút ngỡ ngàng và vui vẻ,em cũng chẳng ngờ bọn họ vẫn luôn chào đón em như thế này,bạn nhỏ hân hoan khẽ gật đầu,gò má rạng hồng đầy ngại ngùng
"C-cũng được..c-chẳng qua là do tôi không có chỗ ở nên mới tạm ở thôi..."
Ôi chà,bọn họ lại vô tình rước được một bé mèo studere dễ ngại rồi,đáng yêu quá đi mất!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hé lâu,vì mọi người đã đủ 15 vote nên tui thức đêm để đăng đây,nếu chap này đạt 15 vote,tui sẽ ra chap mới cho mấy bà con hóng nha!! Moaz~❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro