enternal sunshine

"Ở đó có nắng không?"

Minato nhìn thấy đôi mắt trong veo của Yori và nụ cười dịu dàng mà cậu ấy đặt lên mình, trong khoảnh khắc tưởng chừng như không gian đã hoàn toàn ngưng đọng, Minato thực sự đã nghĩ có lẽ câu hỏi của mình không cần được hồi đáp nữa. Yori thuần khiết và lấp lánh như ánh nắng bình minh trên biển. Minato tự nhủ sau này lớn hơn nhất định phải cùng Yori đến Okinawa, cả hai sẽ nằm trên bờ, chờ đợi những con sóng cuộn tới ôm lấy hình hài nhỏ bé.

Hai đứa trẻ ở trong khoang tàu hỏa cũ mèm màu thời gian, thậm chí còn ngai ngái cái mùi rỉ sắt nhưng tất cả những gì chúng thấy là vũ trụ, những vì sao và màu sắc từ những giấc mơ vĩ đại. Minato chưa từng cảm thấy mình tràn đầy sức sống như bây giờ, với Yori đang lặng lẽ ngồi phía sau viết về tương lai của mình trên trang giấy trắng.

"Mugino Minato Hosikawa Yori"

"Hosikawa Yori Mugino Minato'

Trong tương lai của tớ có cậu, đầu tiên và mãi mãi.

Minato nhớ lại những lần làm Yori tổn thương, cậu ấy chưa bao giờ tức giận với Minato, chỉ cần Minato xin lỗi, Yori sẽ không bao giờ quay đi. Có một Yori trong sáng, dịu dàng như thế đã bước vào đời Minato.

Minato gấp tờ giấy làm bốn rồi nhét vào trong hộp, hai đứa chôn chiếc hộp sắt xuống đất. Yori nói khi hai đứa tốt nghiệp trung học sẽ đào lên cho đối phương đọc tờ giấy của mình, vậy nên hi vọng Minato sẽ ở bên cậu thật lâu, vì nhiều năm nữa, Yori đều muốn cho Minato biết tương lai của cậu có gì.

Minato ôm lấy Yori, trong thâm tâm chỉ mong muốn Yori đừng bao giờ rời đi nữa.

"Tớ xin lỗi Yori, đừng bỏ tớ lại đây"

"Minato, ngốc nghếch. Không phải đã hứa rồi sao"

Yori kiễng chân để tựa đầu vào vai Minato, cậu mỉm cười, Minato không còn đẩy cậu ra nữa mà chủ động ôm cậu cơ đấy.

"Vì Minato đã ôm tớ nên tớ sẽ không đi đâu cả"

"Tớ xin lỗi"

Minato buồn buồn, cậu nhớ bản thân đã từng chối bỏ trái tim mình mà gạt đi cảm xúc của Yori, Minato đã bỏ Yori lại đó một mình và trốn chạy. Nhưng thế thì sao chứ? Dù cho ngày mai có đến rồi trôi đi, Minato biết mình không thể nào ngưng tìm kiếm hình bóng của Yori, dù có đẩy Yori ra bao nhiêu lần, Minato cũng không thể ngăn cảm giác đau nhói cuộn trào trong lòng vì đã khiến Yori tổn thương.

"Không sao mà, tớ không sao" Yori khe khẽ nói.

Minato phải cảm ơn Yori đến cuối đời, vì Yori đã bao dung với cậu bằng tất cả tấm lòng của mình. Minato không biết ngoài Yori ra có ai sẵn sàng bao dung cho tất cả mọi điều được bộc lộ ra từ con quái vật đang ẩn mình bên trong cậu không.

Nhưng Minato cảm thấy điều đó cũng không quá quan trọng lúc này, vì Yori đã cho cậu đủ dũng khí để dám mạnh mẽ rồi. Minato dám thừa nhận mình thích cảm giác bình yên bên cạnh Yori, thích Yori cười và thích đôi mắt trong veo xinh đẹp của Yori, cũng thích cả tính cách dịu dàng như hoa của Yori nữa.

"Tớ không sợ bóng tối" Không phải vì con gái không thích con trai sợ bóng tối mà vì tớ cần bước qua nó để tới gần với Yori hơn.

"Con trai biết nhiều về hoa rất tuyệt" Tớ thích mỗi khi Yori vui vẻ nói với tớ về những loài hoa, tớ đã học lỏm được một chút từ Yori rồi.

"Tớ muốn làm hòa với Yori" Tớ chỉ không muốn Yori buồn lòng, nên nếu có thể làm hòa bằng một cái ôm thật chặt, tớ sẽ làm thế thay vì một cái bắt tay thật đàn ông.

"Tớ sẽ không yêu cầu Yori nói dối" Bao gồm cả việc giả vờ như không quen tớ và không bắt chuyện với tớ trên lớp. Tớ muốn mọi người hiểu rằng Yori luôn dịu dàng và chân thật vì cậu là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng chứ không phải vì cậu giống con gái. Minato tớ muốn bảo vệ cậu.

Và cuối cùng, khi hoàng hôn vụt tắt, tớ hi vọng Yori sẽ luôn là ánh dương vĩnh hằng trong tương lai của tớ. Ý tớ là, buổi sáng tốt lành, rất vui được gặp cậu, Hoshikawa Yori.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro