chương 1: Sự thay đổi
*tiếng bước chân vội vã*
Mở cửa!//rầm//
-Minh Nhi: Ba, mẹ hai người sao vậy ạ
-Mẹ//nức nở//: con à...Ba,mẹ l..ly hôn rồi
-Ba(đập bàn): con nít con nôi, chuyện này không phải là chuyện của con.Về phòng đi
-Luật sư: chào con,đây là chuyện người lớn, nên con nên nghe lời ba đi
-Minh Nhi: Nhưng.... mà
-Ba: Nhưng nhị gì, đi về phòng ngay
-Mẹ//nức nở//
Vâng đây là câu chuyện xảy ra vào năm tôi 5 tuổi. Lúc đó tôi không biết là chuyện gì nhưng từ khi bị đuổi ra khỏi nhà thì tôi đã biết, ba mẹ tôi người được họ hàng nó là trai tài gái sắc đã ly dị nhau.
*Tiếng ném đồ*
-Ba: Cút ra khỏi nhà tao, mang cả đứa sao chổi kia đi đi, đừng ở đây mà van xin.
Mẹ tôi cầm và li lên sau đó cầm tay tôi dắt đi. Tôi ngước nhìn mẹ, người tôi xem là mạnh mẽ nhất , đang đỏ hoe mắt. Tôi hỏi
-Minh Nhi: Mẹ có đau không ạ
-Mẹ: Mẹ không sao, nhưng có điều này mẹ muốn con biết là: phải cố gắng học hành, kiếm thật nhiều tiền, phải mạnh, có người chống lưng, phải biết mưu mẹo để sau này không cần phải có đàn ông thì cũng có thể sống tốt đc. Nhưng nếu con muốn yêu thì phải lấy,yêu người thương con, quan tâm con và hiểu ý con, nhớ chưa
-Minh Nhi: Con nhớ rồi, mẹ ạ//cười//
-Mẹ//cười theo//
Nhưng đó cũng là lần cuối tôi gặp mẹ tôi. Đến nhà bà ngoại tôi phát hiện ra mẹ tôi là một người siêu siêu giàu, một căn biệt thự to đùng. Đứng trước cửa nhà bà ngoại, mẹ tôi đưa cho tôi một cái vòng màu xanh dương rất đẹp và mẹ tôi nói:
-Mẹ: Ở nhà ngoại, con phải ngoan, nghe lời bà và các anh chị của con. Con có 3 anh 2 chị mỗi người đều có một công việc đặc biệt riêng, tên thì con sẽ được nghe qua lời mỗi anh,chị của con. Giờ mẹ đi mua kẹo, còn ở nhà với bà và anh chị nhé con, mẹ sẽ cố về sớm để cho con ăn kẹo nhé
-Minh Nhi: Vâng ạ
Rồi mẹ đưa vali cho tôi và bảo vào trong nhà trước
*Pính pong*
Một người đàn ông bước ra, vừa thấy tôi ông ấy liền chạy vào nhà rồi làm gì đó, thì mội lúc sau có 5,6 người chạy ra cổng, tôi nhìn sơ qua thì tôi chỉ biết có mỗi mình bà ngoại, còn mấy người còn lại chắc là anh chị của tôi. Khi thấy tôi họ liền khóc, họ bảo người đàn ông nảy mở cổng(thì ra là bác quản gia), khi cổng mở ra họ liền lao vào ôm tôi mà khóc, tôi cảm thấy ngẹt thở nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, vì tôi đã không cảm nhận được điều này từ khi bố cắm sừng mẹ, mà yêu một cô ở quán bar, và ba đã có một cậu con trai với cô ấy và em ấy chỉ cách tôi có hai tuổi. Đang suy nghĩ thì bà ngoại hỏi tôi:
-Bà ngoại: Mẹ đâu rồi con
-Mẹ: Mẹ đi mua kẹo rồi, tí nữa mẹ sẽ về thôi ạ
Họ không nói gì nữa, họ mang tôi vào căn biệt thự to đùng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro