Chương 2: Alpha của tôi

An Tử Dương cảm giác tai mình ong ong. Những lời của Tống Diệc Thần như một quả bom rơi thẳng vào lòng cậu, khiến mọi nhịp đập bị đảo lộn.

"Cậu... nói lại xem?" – Cậu lắp bắp.

"Muốn nghe nữa à?" – Tống Diệc Thần cúi người, hai tay chống lên mép giường cậu đang ngồi, giam cậu trong vòng tay, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm – "Tôi thích cậu. Là thích kiểu muốn đánh dấu cậu ấy."

Trái tim An Tử Dương đập mạnh như sắp vỡ. Đây không phải là mơ, đúng không?

Hắn là Alpha nổi bật nhất trường, là người mà Omega nào cũng khao khát tiếp cận. Cậu cũng vậy, từng vì hắn mà ngồi mấy tiếng ở sân bóng chờ xem hắn tập, chỉ để có thể vô tình "gặp" hắn vài phút lúc tan học.

Nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ... hắn sẽ thích cậu.

"Cậu... thật sự thích tôi sao? Không phải thương hại hay chỉ vì pheromone của tôi..." – Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.

Tống Diệc Thần nhíu mày, rồi bất ngờ nâng cằm cậu lên, khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu một cái. Chỉ là chạm môi thoáng qua, nhưng đủ khiến An Tử Dương ngây người, đầu óc như bị tắt nguồn.

"Cậu thấy tôi giống người có thể thương hại người khác không?"

"...Không..."

"Vậy thì tin tôi đi. Chúng ta thử hẹn hò nhé?"

An Tử Dương không nói gì, chỉ cụp mắt, nhưng bàn tay lại siết chặt vạt áo hắn.

Một hành động nhỏ, nhưng là đồng ý.

Từ hôm đó, cả trường phát hiện một chuyện rất lạ: Alpha Tống Diệc Thần bắt đầu ngồi cạnh An Tử Dương trong giờ học, đi chung xe đạp về nhà, mua sữa hộ, và giữ người như bảo vật.

Có người tò mò hỏi:

"Diệc Thần, cậu có thật sự thích cậu ta à? Cậu ta là Omega đấy, yếu đuối, lại còn hay phát mùi giữa lớp."

Tống Diệc Thần cười nhạt, ném chai nước vào đầu người kia:

"Mùi của cậu ấy... chỉ tôi mới có quyền ngửi."

Một ngày nọ, trời mưa to. Hai người vừa tan học thì phát hiện áo khoác của An Tử Dương bị ướt. Tống Diệc Thần kéo cậu vào nhà vệ sinh nam của tầng thượng – nơi ít ai lui tới.

"Cởi áo ra, tôi sấy cho." – Hắn nói.

"Ở đây á?" – Cậu đỏ mặt, lùi lại.

"Không cởi thì ướt cảm sốt. Cậu chọn đi."

An Tử Dương đành xoay lưng lại, từ từ kéo áo đồng phục ướt xuống, để lộ tấm lưng mảnh khảnh và làn da trắng như sứ.

Tống Diệc Thần nhìn chằm chằm trong vài giây, rồi cắn nhẹ môi. Tay hắn khẽ bật chiếc máy sấy mini, vừa hong tóc cho cậu, vừa khẽ thì thầm:

"Dạo này mùi pheromone của cậu càng thơm hơn."

An Tử Dương run rẩy. "Tôi... tôi đang cố kiểm soát."

Tống Diệc Thần cúi xuống sát gáy cậu, hôn nhẹ một cái: "Không cần kiểm soát. Tôi sẽ không để Alpha khác chạm vào cậu."

Pheromone của hắn tỏa ra, mạnh mẽ bao phủ cả căn phòng. Mùi bạc hà lạnh lẽo hòa quyện với hương hoa nhài ấm dịu từ cậu, tạo thành một mùi hương đặc trưng khiến cả hai đều đỏ mặt.

"Cậu đang... đánh dấu tôi?" – Cậu lí nhí hỏi.

"Chưa phải hoàn toàn. Nhưng nếu cậu cho phép... tôi có thể." – Giọng hắn khàn khàn, lồng ngực phập phồng.

"...Tôi... cho phép."

Ngay sau khi cậu nói xong, môi Tống Diệc Thần áp lên gáy cậu, khẽ cắn nhẹ vào tuyến thể – chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng đủ để bất kỳ Alpha nào khác cũng phải dè chừng.

An Tử Dương thở gấp, thân thể mềm nhũn, cảm giác kỳ lạ vừa râm ran vừa ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

"Cậu... làm gì nữa vậy..."

"Đang xác nhận quyền sở hữu. Và xác nhận cậu là người tôi thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#sung