Chương 3: Lần Đầu Cậu Ở Trong Phòng Tôi

Cuối tuần. Trời trong, nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi. Trường nghỉ hai ngày, học sinh rủ nhau đi chơi, đi học thêm, đi hẹn hò... và Tống Diệc Thần thì quyết định: mời An Tử Dương đến nhà mình.

"Nhà tôi hôm nay không có ai." – Hắn nhắn tin, ngắn gọn nhưng mờ ám đến lạ.

An Tử Dương nhìn tin nhắn mà mặt đỏ như cà chua chín. Cậu đã đánh gục cái lý trí mong manh của mình trong vòng đúng... 0.5 giây.

Cậu gõ một dòng tin: "Ừm, vậy... tôi đến."

Tống Diệc Thần sống ở một căn hộ cao cấp, rộng rãi, phong cách tối giản với tông xám trắng chủ đạo. Nhưng phòng ngủ thì hoàn toàn khác: sạch sẽ, ngăn nắp, và... thơm mùi bạc hà dịu dịu. Một mùi hương làm An Tử Dương ngẩn ngơ như thể đã quen từ rất lâu.

"Pheromone của cậu... mạnh thật." – Cậu thì thầm.

"Vì ở cạnh cậu thì nó không kiểm soát được." – Tống Diệc Thần mỉm cười, kéo cậu ngồi lên giường, đưa một ly trà sữa ấm cho cậu.

Họ cùng nhau xem phim, ngồi cạnh nhau dưới một cái chăn mỏng. Lúc đầu còn giữ khoảng cách, nhưng chỉ sau vài phút, tay Tống Diệc Thần đã vòng qua vai cậu, kéo cậu tựa hẳn vào ngực mình.

"Tim cậu đập nhanh lắm." – Hắn khẽ nói.

"Cậu... đừng nói nữa..." – An Tử Dương vùi mặt vào ngực hắn, mặt đỏ bừng. "Tôi không chịu nổi mất."

"Vậy cậu có chịu nổi cái này không?"

Chưa kịp phản ứng, An Tử Dương đã bị xoay người lại, môi bị chặn bởi một nụ hôn đầy bá đạo.

Hơi thở của cậu rối loạn, bàn tay nhỏ bấu nhẹ vào ngực hắn. Lưỡi Tống Diệc Thần đưa vào, quấn lấy, chậm rãi khuấy đảo từng tấc mềm mại. Cậu cảm giác toàn thân như mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.

"Ưm... Diệc Thần... đừng..."

"Đừng gì?" – Hắn hôn từ môi xuống cằm, dọc theo cổ, rồi dừng lại nơi tuyến thể đã từng bị đánh dấu tạm thời. "Tôi chỉ hôn người yêu mình thôi mà."

Cậu ngửa cổ, cả người co lại vì cảm giác kỳ lạ như điện giật khi đầu lưỡi hắn lướt qua.

"Cậu đang cố dụ tôi thành Alpha mất kiểm soát đấy à?"

"Tôi... không có..."

"Vậy ngoan. Nằm xuống đây."

Cơ thể An Tử Dương bị nhẹ nhàng đẩy ngã lên giường. Tống Diệc Thần chống tay hai bên người cậu, cúi thấp xuống, ánh mắt đen nhánh lóe lên đầy dục vọng bị đè nén.

"Cậu... làm thật à?" – Cậu nhìn hắn, ánh mắt run rẩy, vừa sợ vừa mong đợi.

"Chúng ta chưa làm dấu vĩnh viễn. Tôi sẽ không làm gì quá giới hạn. Nhưng..." – Hắn cúi sát, khẽ liếm nhẹ vành tai cậu, "...hôm nay, tôi muốn để lại pheromone của mình trên từng tấc da của cậu."

Cả căn phòng mờ mịt hơi thở.

Từng cái chạm, từng cú hôn như thiêu đốt, lan từ cổ đến xương quai xanh, xuống bụng và cả eo nhỏ. Áo sơ mi đồng phục bị mở ra từng nút, để lộ làn da trắng sữa, run rẩy vì khoái cảm mơ hồ.

An Tử Dương thở dốc, hai tay túm lấy drap giường, môi hé khẽ gọi:
"Anh Diệc Thần..."

"Ừ, anh đây."

Tống Diệc Thần khựng lại một nhịp khi nghe tiếng "anh" ấy, như có luồng điện chạy thẳng vào tim. Hắn khẽ cười, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu:

"Gọi lại lần nữa."

"...Anh..."

"Lần nữa."

"...Anh Diệc Thần..."

"Giỏi lắm."

Pheromone bạc hà lan khắp không gian, trộn lẫn mùi hoa nhài dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí ẩm ướt và ngột ngạt đến nghẹt thở.

Cả hai quấn lấy nhau, không vượt giới hạn, nhưng đủ để nhớ cả đời.

Đến khi trời tối, An Tử Dương ngủ thiếp đi trên giường hắn, quấn trong chăn, áo len rộng của Tống Diệc Thần khoác tạm lên người.

Tống Diệc Thần ngồi cạnh, vuốt tóc cậu, ánh mắt ôn nhu hiếm có.

"An Tử Dương, nếu sau này có ai hỏi: 'Pheromone ngọt ngào nhất cậu từng ngửi là gì?' — thì tôi sẽ trả lời, đó là mùi của cậu, khi nằm trong lòng tôi như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#sung