||Chương 6 || H ||

Đêm buông xuống, trăng non treo cao, gió mát luồn qua khe cửa. Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng ấm, hơi rượu và vị hồi ức ban trưa vẫn còn phảng phất.

Sting vừa bước ra từ phòng tắm, lau tóc bằng khăn trắng, cơ thể cường tráng ướt nước, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ lưng thấp. Nhưng bất ngờ hơn, là cảnh tượng ngay trước mắt—

Rogue đang ngồi giữa giường, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, tóc ướt dính vào cổ, mắt ngước lên nhìn anh, ánh nhìn mờ sương như lửa đốt.

"Cậu... đang dụ tớ à?" Anh nhếch môi, giọng trầm hẳn.

"Không cần dụ nữa." Cậu chậm rãi chống tay ra sau, ngả người, khăn tuột xuống một chút, lộ ra bờ hông trắng với vết cắn mờ còn lại từ đêm qua. "Tớ tự dâng luôn đây."

Câu nói ấy như thắp lửa vào mọi thứ.

Sting tiến tới, quỳ trên giường, áp sát vào người cậu như sói trắng sắp ngoạm lấy mồi. Tay anh lướt trên vai, kéo khăn rơi xuống. "Cậu không sợ đau nữa à?"

"Sợ." Cậu ngẩng đầu, thì thầm bên môi anh. "Nhưng khao khát hơn."

Anh không hôn, không vội. Chỉ dùng ánh mắt — một ánh nhìn dày đặc dục vọng mà dịu dàng như đang trân trọng báu vật. Rồi anh cúi xuống, bắt đầu từ xương quai xanh, hôn dọc xuống ngực, xuống bụng, mỗi điểm chạm là một lời yêu bằng lưỡi và răng.

Cậu rướn nhẹ, cơ thể run lên từng nhịp. "Sting..."

"Gọi nữa đi," anh thì thầm, giọng khản đặc. "Gọi tên tớ như đêm qua, nhưng lần này..."

Anh không nói hết. Vì ngay lúc ấy, Rogue chủ động kéo anh xuống, để anh lấp đầy khoảng trống đang thiêu đốt giữa hai người.

Va chạm đầu tiên sâu và trọn vẹn đến nghẹt thở.

Cậu cắn nhẹ vào vai anh, rên khẽ, rồi lại thở gấp khi Sting bắt đầu di chuyển — nhịp đầu tiên chậm rãi, sâu hun hút, như nhấn chìm cả lý trí và cơ thể cậu vào trong.

Không lâu sau, Sting nắm lấy hông cậu, nhấc cậu lên ngồi trên đùi anh, để cả hai mặt đối mặt, môi chạm môi, hơi thở hòa quyện. Cảnh tượng này vừa quá mức thân mật, vừa khiêu khích đến nghẹt thở.

"Tư thế này khiến tớ điên mất..." Anh rít khẽ, hông đưa lên mỗi lúc một mạnh. "Cậu ngồi trên tớ, đỏ mặt, miệng rên, mắt run như thế..."

"Sting... đừng nói nữa... tớ không chịu nổi..."

"Vậy thì rên đi. Khóc cũng được. Tớ ở đây, giữ cậu, lấp đầy cậu."

Rogue bấu vào vai anh, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương, cả người cậu cong lên mỗi khi anh thúc vào sâu hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên đứt quãng, tiếng thì thầm lẫn trong hơi thở — mọi thứ hòa vào nhau thành bản giao hưởng chỉ có hai người họ nghe được.

Sting đẩy cậu ngã ngửa xuống giường, rồi giữ chân cậu lên cao — một cú thúc sâu khiến Rogue kêu lớn, đầu ngửa ra, mắt mờ nước. Nhưng lần này, cậu không né tránh, không giấu nữa.

"Tớ yêu cậu... Sting..."

Anh dừng lại một giây, cúi xuống, thì thầm bên môi đang run rẩy của cậu: "Tớ cũng vậy. Yêu cậu đến phát điên."

Rồi họ chạm đến đỉnh — cùng nhau, trong khoảnh khắc tất cả tan chảy. Và rồi đổ sụp vào nhau, cơ thể đẫm mồ hôi, hơi thở đứt đoạn, tim đập như trống trận.

Một lúc sau, Sting vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, anh vuốt lưng nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

"Lần này đau nhiều hơn không?"

"...Nhiều. Nhưng đáng."

"Vậy thì... mai tớ lại xoa bóp cho. Và nếu cần, tớ bế cậu đi khắp hội luôn."

Rogue cười khẽ, yếu ớt nhưng dịu dàng. "Lần sau... tớ không để cậu làm chủ động nữa đâu."

"Ồ?" Anh cười, cắn nhẹ vào tai cậu. "Vậy là cậu muốn đè tớ xuống?"

"Tớ sẽ khiến cậu nhớ đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro