Chương 2:Đừng lại gần tôi
Trường học vẫn là ngôi trường ấy, âm thanh ồn ào giữa giờ ra chơi vẫn quen thuộc đến lạ. Nhưng đối với Sieun, tất cả đều đã thay đổi.
Bởi vì cậu không còn là "Sieun ngây thơ" của kiếp trước.
—
Trong căn tin, bàn ăn dài bị Alpha chiếm trọn như thường lệ. Omega thì tụ tập bên cửa sổ, cố tránh xa pheromone dày đặc trong không khí. Anh ngồi một mình, yên lặng ăn bữa trưa như thể thế giới không liên quan đến mình.
Cậu cầm khay cơm, đang định rẽ đi hướng khác thì...
— "Này, Yeon Sieun."
Giọng nói ấy. Giọng nói trơn tru, nhẹ nhàng... nhưng lại là cơn ác mộng.
Park Jihoon — Alpha đã từng phá nát cuộc đời cậu ở kiếp trước.
Cậu quay đầu. Hắn cười nhếch môi, đôi mắt cong cong như chẳng có gì đáng ngại.
— "Ngồi với bọn anh chứ?"
Suho liếc qua bàn đó.
—
Ở kiếp trước, chính tại chiếc bàn ấy, cậu đã ngồi xuống – và từ ngày đó, tất cả mọi chuyện bắt đầu đổ nát. Tin tưởng, yêu, rồi bị chà đạp. Một Omega ngốc nghếch lao đầu vào vực thẳm.
Lần này, không.
Cậu nghiêng đầu, giọng cậu lạnh như gió đầu đông:
— "Tôi không quen thân đến mức phải ăn với các anh."
Jihoon thoáng nhướng mày, ánh mắt mất vài giây để hiểu ra cậu vừa bị từ chối.
Không khí chợt yên lặng.
Một vài Beta quay đầu nhìn. Alpha khác thì khịt mũi, định nói gì đó thì...
— Cạch.
Anh đứng dậy.
Không ai nghĩ anh sẽ xen vào. Vốn dĩ Suho chưa bao giờ bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh.
Nhưng lần này, hắn bước thẳng đến bên Sieun, rướn người lấy khay cơm từ tay cậu.
— "Ngồi với tôi."
Giọng anh bình thản như đang hỏi trời hôm nay có nắng không. Nhưng trong mắt cậu là sự... bất thường.
— "Tôi không cần anh ra tay." – cậu giật lại khay cơm. – "Tôi tự lo được."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Pheromone Alpha tỏa ra cực nhẹ, không hề ép buộc.
Chỉ có ánh mắt — sâu, và bình thản — khiến người ta muốn dựa vào.
Nhưng Sieun không muốn dựa.
Không bao giờ nữa.
— "Đừng lại gần tôi, Ahn Suho."
Giọng cậu không to, nhưng rõ ràng. Cả căn tin bỗng trở nên im lặng kỳ lạ.
Anh vẫn đứng đó, tay thả lỏng bên người. Anh không bước tới thêm. Chỉ gật đầu nhẹ.
— "Được."
—
Chiều hôm đó, anh không đến lớp. Mọi người xì xào cậu bị từ chối công khai.
Cậu thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt rơi xuống hàng ghế trống bên cạnh.
"Tốt nhất... là như vậy."
Cậu tự nhủ. Nhưng không hiểu vì sao... tim vẫn nhói lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro