oneshot.
wjwb/01
雨的味道
arugula_a
jamintuwu
martin x james
martin vừa mong triệu vũ phàm có thể thật khóc to thành tiếng, lại vừa mong anh không bao giờ để nỗi buồn đuổi kịp bản thân.
finished
dài 2323 từ
🌌
_
ba giờ sáng, martin đẩy cửa phòng tập.
trong phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ ở góc tường được bật lên. những chiếc móc khóa thú bông xung quanh nằm lặng yên dưới ánh sáng ấy, chen chúc nhau và thật ngoan hiền, như thể ở bất cứ nơi đâu chúng cũng có thể ru chủ nhân mình trôi vào giấc ngủ. ngay giữa sàn gỗ là một mảng bóng tối sẫm màu hơn, trải dài như một vệt nước loang.
martin vứt đại áo khoác và túi xách ở cạnh cửa, rồi bước qua khoảng trống như đang lội qua một dòng suối cạn để đến bên kia, duỗi người nằm xuống.
không có nước, cũng chẳng có gió, chỉ còn hơi thở của triệu vũ phàm, nếu đúng thật là hắn có thể nghe thấy.
hắn vô tình chạm vào ngón tay của anh. chúng lạnh buốt. mang đúng nhiệt độ của mùa thu.
"anh lại không mặc áo khoác à."
"ừm."
martin lại bật dậy, quay về góc cửa lôi chiếc áo khoác denim đính đầy phụ kiện bằng sắt của mình, rồi trải lên người anh.
"cảm ơn." triệu vũ phàm lúc nào cũng chậm rãi nói chuyện như vậy, từng chữ đều được suy nghĩ và phát âm cẩn thận, giống như đang nếm thử một miếng sashimi cá hồi tươi nhất mà nhà hàng mới đưa lên, trầm ngâm một hồi lâu.
họ nằm cạnh nhau trên sàn gỗ cứng. để mặc cho thời gian trôi đi mà không có cách nào đong đếm được; tầng hầm lúc nửa đêm yên ắng quá, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng không có.
trong khoảng lặng tuyệt đối ấy, martin đã âm thầm khóc một lúc, không rõ vì điều gì, hoặc có lẽ vì có quá nhiều lý do khiến hắn không biết phải chọn cái nào. ở thời khắc này, nước mắt hoàn toàn được phép tự do; bất cứ lớp ngụy trang nào cũng không thể thoát khỏi độ rung rất nhỏ của không khí. thực ra thì hắn chỉ mở khóa một con đập và để nước mắt theo lực hút của trái đất chảy xuống sàn gỗ.
người nằm cạnh vẫn bất động, im lìm như một cái xác.
một nỗi sợ bất chợt lướt qua martin. lỡ anh chết rồi thì sao? với cái sự lo lắng vô lý ấy, martin nắm lấy đầu ngón tay ở ngay cạnh mình.
"james?"
"ừm."
tốt quá. anh ấy không chết.
martin cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. hắn không buông tay, chỉ nằm xuống lại, để sau gáy chạm vào vệt nước mắt ban nãy, mát lạnh.
nhiệt độ trong lòng bàn tay dần được hơi ấm của hắn bao phủ. cầm lâu quá khiến hắn không chắc mình thực sự đang nắm được thứ gì, vì vậy hắn siết thêm chút nữa, chặt hơn.
"tintin. ngón tay của anh... sắp gãy rồi."
"a, xin lỗi!" martin vội buông ra, nhưng đầu ngón tay suýt bị hắn bóp gãy vẫn ngoan ngoãn nằm lại trong lòng bàn tay hắn. thế là hắn khẽ khàng nắm lại lần nữa, nhẹ như đang giữ một con bướm trong tay.
hắn từng thấy triệu vũ phàm vào một buổi chiều rực nắng, đang ngẩn ngơ nhìn con bướm đậu trên khung cửa, chăm chú đến nỗi gần như say mê. tựa như cả thế giới này được gói gọn trong những vảy cánh mỏng manh dễ vỡ ấy, rồi khi nó khẽ đập cánh, ánh sáng liền tỏa ra và bay vào không trung, để rồi được hắn, được triệu vũ phàm, cùng hít trọn vào trong phổi.
hắn quan sát tần suất chớp mắt của triệu vũ phàm, theo dõi điểm rơi của ánh nhìn, đôi khi rơi đúng lên người hắn, nhưng rồi lại lảng đi thật nhanh. hắn say đắm triệu vũ phàm trên sân khấu, rực rỡ và sống động, một trung tâm của thế giới khiến người ta không thể rời mắt. chỉ cần anh ở bên cạnh, hắn cảm giác mình có thể đi đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ rộng lớn kia mà chẳng hề mảy may run sợ. dù có bị người ngoài hành tinh lôi lên bục để thuyết giảng trước cả hệ mặt trời, hắn vẫn tự tin bản thân có thể làm được, miễn là lúc đó ánh mắt của triệu vũ phàm vẫn hướng về phía hắn.
triệu vũ phàm, triệu vũ phàm, triệu vũ phàm.
điều gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần.
còn phía sau ống kính, là triệu vũ phàm rút nguồn năng lượng ra khỏi chính mình; triệu vũ phàm của những tiếng "ừm" nhẹ bẫng hệt như cánh hoa; triệu vũ phàm khi nhận được một cái ôm bất thình lình thì lập tức thả lỏng, biến thành một quả chuối mềm xèo.
"anh sắp bị... cái áo khoác của em... đè bẹp rồi." dù cả hai đều nằm ngửa trong bóng tối, chẳng nhìn thấy mặt nhau, martin vẫn đoán được anh lúc này đang chu môi lại, mở to đôi mắt tròn trịa đẹp đẽ và nhếch lông mày thật nhẹ để tặng hắn một cái liếc mắt.
nghĩ đến cảnh ấy là hắn liền bật cười khúc khích.
"ha ha ha..."
"cứu với, tôi sắp không xong rồi."
triệu vũ phàm đọc câu thoại buồn cười ấy mà giọng chẳng có chút lên xuống nào. martin thì cười đến mức cong cả người, lăn qua lăn lại trên sàn.
bươm bướm không hài lòng với sự náo động, bỗng vùng lên phản kháng. triệu vũ phàm xoay tay, khóa lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về phía mình. martin giật nảy người, giống hệt một miếng pizza mỏng bị đầu bếp lôi ra khỏi lò nướng. sàn gỗ trơn nhẵn chẳng hề tạo ra chút ma sát nào, hắn cứ thế mà trượt đến gần anh.
nhưng triệu vũ phàm chỉ ghé sát lại trong khoảnh khắc, rồi lại đẩy hắn ra xa. anh nằm ngửa trên sàn, bắt đầu khua tay múa chân như đang bơi ếch, mang theo chiếc áo khoác denim trên người. những chiếc nút kim loại chạm vào sàn gỗ, phát ra âm thanh chẳng khác gì tiếng mưa lớn ngoài cửa.
martin bắt lấy những nhịp vang lên trong bầu không khí ấy. người mình thích đang bơi ếch trên sàn nhà giữa một đêm khuya, còn áo khoác của chính mình đang tạo ra âm nhạc.
chắc chắn, đây sẽ là một bản nhạc tuyệt vời.
"bên ngoài trời đang mưa." triệu vũ phàm vẫn tiếp tục bơi, trượt qua trượt lại trên sàn gỗ.
"ừm! sao anh biết?"
"trên người em có mùi mưa. có cả... mùi cỏ bị sới tung lên, mùi đất ẩm."
"ồ! anh giỏi quá đi."
giọng của triệu vũ phàm càng lúc càng xa.
martin ngồi dậy, đưa mũi lại gần cổ áo của mình. hắn chẳng ngửi thấy gì khác lạ cả. cái áo thun mới thay chỉ toàn mùi nước giặt.
hắn định nói gì đó, nhưng bị chuông điện thoại bên cạnh cắt ngang. màn hình sáng đột ngột trong bóng tối hắt lên gò má hắn, chiếu rõ vệt nước mắt chưa kịp khô. trên màn hình là tên của một nhân viên trong công ty.
hôm nay là ngày có kết quả duyệt bài mới. nếu lại bị từ chối... nếu lại bị từ chối lần nữa...
hắn thấy mắt mình cay cay.
có lẽ công ty vẫn sẽ cho cơ hội. các thành viên còn trẻ, đường còn dài, thời gian vẫn còn, cùng lắm thì làm lại từ đầu. hoặc thậm chí dùng bản thiếu sót một chút cũng không phải không được. nhưng... lần này thực sự không ổn sao? là do mình không được sao? hay mọi thứ ngay từ đầu đã sai rồi...
không biết từ lúc nào, triệu vũ phàm đã bơi trở lại bên cạnh hắn. khi martin còn đang ngây ra, anh đưa tay tắt nút chuông ở cạnh máy. thế là chiếc điện thoại chỉ còn sáng lên trong bóng tối một cách vô ích, phản chiếu đôi mày đang khẽ nhíu lại của anh.
3:14
hóa ra hắn mới bước vào đây được mười bốn phút. vậy mà martin lại ngỡ mình đã ở trong căn phòng này hai tiếng, bốn tiếng, hoặc một tuần, mười tháng, năm trăm năm. lâu đến mức trái đất khô cạn, và trận mưa cuối cùng của mùa thu seoul phong ấn họ vĩnh viễn ở nơi này. không có ngày mai, cũng chẳng còn hôm qua. họ bị thời gian bỏ quên, cho đến khi hàng trăm tỷ năm sau được người ngoài hành tinh đào lên, khi ấy hắn có vui không? martin nghĩ có lẽ mình sẽ vui.
bên kia đầu dây cúp máy. màn hình điện thoại tự trở lại giao diện khóa. tấm ảnh nền là tấm chụp cả nhóm: triệu vũ phàm đưa máy ra phía trước, ba người còn lại chen chúc sau lưng anh, mặt ai cũng méo mó vì cười quá lớn. đó là buổi chiều bên kia thái bình dương, mùa hè mà chỉ cần nhảy xuống nước một chút rồi trèo lên là sẽ khô ngay. mùa hè mà hắn và triệu vũ phàm cùng uống chung một lon soda, rồi trước khi ngã nhào đã kịp nắm lấy tay nhau, cùng leo lên đến đỉnh núi để chờ mặt trời mọc.
martin chống tay ngồi dậy, hàng mi cụp xuống, khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc.
mùi của triệu vũ phàm ùa đến. mùi mưa, đúng là mùi của cơn mưa ấy.
đôi môi hơi lạnh áp lên môi hắn, nhẹ như con bướm đang hút giọt sương còn đọng trên lá vào buổi sớm mai.
màn hình tối đi giữa hai người, bóng tối lại nuốt trọn căn phòng.
martin tham lam hôn lấy người trước mặt, vụng về mà mãnh liệt, như gặm cắn như tìm kiếm. nước mắt hắn lại trào ra, chẳng thể kiểm soát nổi. những ánh sáng không thể quay ngược, thứ hắn từng hít sâu vào phổi, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
nụ hôn dài và hoang dại ấy trở nên mằn mặn.
mưa xuyên qua sàn nhà và tường bê tông, trút xuống tầng hầm thứ ba nơi họ đang nằm, giội lên da thịt đến mức rát buốt.
triệu vũ phàm bật khóc. bờ vai run rẩy, trán tựa lên hõm xương quai xanh của hắn, thế là martin cảm nhận được cơn mưa ấy đang trút xuống ngay ngực trái mình.
mưa lớn dần, ngập đến đầu gối của cả hai. ngập đến thắt lưng. ngập qua nơi hai cơ thể đang dính vào nhau. rồi dâng lên quá đầu họ. martin cảm thấy mình sắp ngạt, buộc phải cướp lấy dưỡng khí từ chính miệng triệu vũ phàm.
nụ hôn vừa dứt, cả hai đều tham lam hít lấy không khí trong lành. nếu lúc này có ánh sáng, chắc hẳn toàn thân martin đã đỏ lên như một con tôm vừa được luộc chín, đến nỗi không cần soi gương cũng cảm nhận được nhiệt trên da.
triệu vũ phàm vẫn đang khóc, khe khẽ như một con mèo con ướt nước mưa, cố nuốt hết mọi tiếng nấc vào cổ họng để giữ cho hơi thở không vỡ tan.
martin vừa mong triệu vũ phàm có thể khóc thật to thành tiếng, lại vừa mong anh không bao giờ để nỗi buồn đuổi kịp bản thân. những lời yêu thương và động viên hắn vẫn có thể nói dễ dàng với người khác, đến triệu vũ phàm thì lại như cá mắc cạn. một người dẫn đường giàu kinh nghiệm khi nhìn xuống tay mình, chỗ lẽ ra phải là cái la bàn dẫn đường, lại chỉ thấy một miếng bánh pizza. hắn đành rút kiếm mịt mù nhìn quanh, rồi buồn bực cắn một miếng.
bị chặn lại bởi nụ hôn lần nữa, triệu vũ phàm mất luôn quyền kiểm soát nhịp thở. mỗi lần anh nghẹn lên đều bị martin cướp mất. martin hôn mạnh đến mức như muốn lôi nỗi buồn ra khỏi người anh bằng tay không.
âm thanh ướt át của những cái hôn vang vọng trong tầng hầm yên tĩnh, lấn át cả tiếng mưa. rồi mưa ngớt dần. triệu vũ phàm kéo cổ áo thun của martin để lau nước mắt, sau đó lại dụi đầu vào hõm vai hắn. nhịp thở chậm đi; martin cảm nhận được hàng mi dài quét nhẹ lên cổ mình, ngưa ngứa, khiến hắn muốn bật cười. thế là hắn bật cười thật. triệu vũ phàm chẳng hiểu gì cũng cười theo, còn thêm hai tiếng nấc xen lẫn trong tiếng cười. martin nghe vậy thì càng cười lớn hơn.
"anh có đói không? có muốn ăn khuya không?"
"ừ. muốn ăn thịt nướng, ba chỉ heo."
"nhưng bây giờ là ba giờ sáng, hàng quán chắc..."
"về ký túc xá nấu mì gói đi."
"được."
triệu vũ phàm đứng lên trước, bước về phía cánh cửa có ánh sáng. chiếc áo khoác denim của martin phủ trên vai anh, những chiếc nút kim loại va vào nhau theo từng bước chân. anh lại quay đầu, đưa tay về phía hắn.
"chúng ta về nhà thôi."
và mưa seoul vẫn đang rơi.
_
end at: 15:41, 251127
this story has been
held gently by jamintuwu
thanks to arugula_a
for the permission
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro