14.
Vì nhiều tiền quá, tôi đã chú ý hơn đến điện thoại của mình. Tôi đã tiêu xài tiết kiệm khá lâu rồi, bây giờ có cơ hội tôi muốn mạnh tay một chút, tôi quyết định sẽ mua chiếc điện thoại tiên tiến nhất hiện nay!
Thấy tôi như vậy Satoru cười khằng khặc như bồ nông mắc nghẹn, cá đuối nước.
"Cậu có thật là gái thủ đô không vậy? Oalle chan~"
Cậu ta cầm cái điện thoại cũ của tôi, lắc lắc
"Cái điện thoại này nên được thay từ khi không cập nhật nổi phiên bản mới rồi."
Tôi nhún chân, với lên
"Trả đây Satoru "
"Cậu phải chạm vào được nó đã chứ"
Tôi không hề lùn, 1m 7 không lùn chút nào, nhưng 1m 9 thì rất cao. Tôi vẫn chưa chuyển dữ liệu điện thoại nữa, giờ mà rơi xuống thì
" Chết rồi, lỡ tay~"
"Thật luôn..."
Tôi mở to mắt,đồng tử giãn ra, ngay lập tức nhặt điện thoại lên, may là Gojo kịp thời bật vô hạ hạn khiến nó lơ lửng chưa rơi. Bằng không tôi đè đầu cậu ấy xuống.
"Đây là điện thoại mẹ tôi từng dùng. Bà ấy mới mua thì tai nạn xảy ra, điện thoại mới cũng chỉ vừa kịp đồng bộ hoá dữ liệu"
"Lỡ nó hỏng thì sao!? Lỡ gmail của mẹ tôi bị xoá thì phải làm thế nào?! thật quá đáng, Gojo Satoru!"
Tuy nói là không có cảm giác gì với gia đình nhưng đây là kỉ vật quý báu của "tôi cũ". Dù không dùng nữa cũng không thể để nó hỏng được.
Tôi hơi cáu (do trời nóng là chính), cậu ta cứ nhây nhây với tôi như với trẻ con vậy. Cậu ta rất nghiêm túc với Shoko mà? Tại sao quen biết lâu như vậy tôi lại là khác biệt chứ. Cậu ta cứ coi tôi như học sinh của mình mà đối xử, đôi lúc khiến tôi chạnh lòng. Tôi... thật ra đã thương cậu ta từ lần đầu gặp mặt rồi.
Càng nghĩ càng tức, tôi không nấu cơm cho cậu ta nhịn cơm tối, tôi cũng nhịn luôn. Mặc cô giúp việc gọi, tôi nín thinh như không. Mãi đến khi cô ấy đập cửa tôi mới miễn cưỡng nằm dậy, giả giọng thều thào.
"Cháu... Khụ khụ, hình như cháu không khoẻ rồi... Cháu vừa nãy ăn cháo uống thuốc rồi, giờ rất buồn ngủ... Nhờ cô bảo Satoru giúp cháu"
Tôi cố nén mấy chữ cuối lại: không muốn ăn thì nhịn.
"Được rồi vậy cháu ngủ đi, cô nói với cậu chủ ngay"
Tôi cá là cô ấy sẽ không nói gì mà tự mình nấu cơm cho Gojo, sau đó cậu ta cũng chẳng nhận ra cơm canh có gì khác biệt. Hừ! Thật khó chịu.
...
Hôm sau Gojo lại ra nước ngoài, chẳng báo trước gì với tôi cả. Tôi cũng đếch thèm quan tâm, hứ.
...
Đã một tuần từ khi Gojo đi, tôi nhớ cậu ấy rồi. Tôi không thể không cảm thấy bản thân là kẻ dại trai hết thuốc chữa. Đây là lần đầu tôi dỗi cậu ấy sau nhiều năm quen biết. Lúc đó tôi hơi nóng thật nhưng rõ ràng cậu ta sai khi làm thế, mà cậu ta đâu có biết nó có ý nghĩa, tại cậu ta không chủ động xin lỗi chứ bộ, nếu xin lỗi ngay lúc đó chắc chắn tôi sẽ tha thứ ...cơ mà nhìn cậu ta có vẻ bất ngờ, chắc không kịp phản ứng. Cậu ta có lục nhãn, thời gian trong mắt cậu ta chậm hơn so với thực tế tôi cảm nhận, cậu ta có đủ thời gian suy nghĩ và vẫn đứng im.
Dừng ở đây thôi, nói nữa một hồi tôi đa nhân cách lúc nào không biết mất.
"Cô Oalle"
Wtf sao lúc nào chuyển cảnh cũng là trong lớp học thế hả!?
(Không phải tại người dùng luôn không tập trung vào việc của mình à?)
Cho là vậy đi, đỡ hơn coi như tác giả bí ý tưởng
"Cô ấy lại ngẩn ngơ như vậy nữa rồi" _Panda_
"Hình như lần nào cô ấy cũng cần dây cót để hoạt động" _Maki_
"Mình có linh cảm lần này khác, có lẽ là... Chuyện tình cảm..." _Yuta_
" Okaka" -không đồng ý-
"Hừm...!" _Panda_
Panda đứng bật dậy, kéo tôi đến một góc thì thầm.
"Mẫu người cô thích là gì?" _Panda_
"Hả?"
"Ý là cô thích kiểu cơ bắp hay kiể..."
Panda bị Maki cho một gậy trước khi kịp nói hết câu, may là tôi đứng đối diện, thấy được mà né.
Cô thích Gojo, tôi muốn nói trắng ra như vậy.
"Cô thích người biết khi nào nên nắm tay, khi nào nên hôn má và khi nào nên ôm cô nồng nhiệt"
Yuta và Toge nhìn tôi chằm chằm như kiểu không tin tôi sẽ thực sự trả lời, còn Panda thì hớn hở ra mặt, múa may với cây gậy của Maki.
"Vậy tức là ..."
"Đúng, chính là..."
"Thầy Gojo cũng có cơ hội sao!" _Maki_
Sau khi đứng đực ra một lúc, Maki nói một câu khiến cả lớp rúng động.
" Okaka!" -không thể nào đâu-
"Tôi cũng thấy không thể..." _Yuta_
Bằng một thế lực nào đó lần này Yuta thực sự đã hiểu Toge nói gì.
"Không gì là không thể" _Panda_
Panda đứng khoanh tay, ánh mắt hướng về phía tôi vẻ tra hỏi.
Tôi thừa nhận, bọn nhóc này tinh thật ...
"Có đúng thế không cô Oalle"
"Hãy nói cho bọn em biết đi"
"Chuyện cô nấu cơm rửa bát cho thầy Gojo là tự nguyện đúng không"
"Hai người ở chung nhà là có mờ ám chứ gì"
"Đã phát triển đến đâu rồi"
"Chẳng lẽ hai người ngủ chung phòng luôn rồi?"
"Hểeee"
"Bla..bla.."
"Thôiiiii"
"Thứ nhất, cô đồng tính"
"HẢ!!!!"
"Cô đồng tình, đồng tình"
"À..."
"HẢ!!!!"
"Cô đồng tình là Gojo và cô khá thân thiết nhưng bọn cô chưa đến mức đấy"
"À..."
"Có thể là đơn phương "
" HẢ!!!"
"Gojo thích thầm cô thì sao"
" À..."
"..."
"HẢ!!!"
"Cũng có thể là chỉ bạn bè thôi, cô không biết cậu ta nghĩ thế nào. Nhưng mẫu người cô thích là..."
Bọn học sinh lại nhấp nhô chen lấn để được gần tôi nhất có thể
"người biết khi nào nên nắm tay, khi nào nên hôn má và khi nào nên ôm cô nồng nhiệt. Mà Gojo không phải vậy. Cậu ta có thể nghiêm túc nói chuyện với cô một lần là đã phi thường hiếm hoi rồi."
Tôi thấy chúng lại tụt hứng, không chỉ tôi, học sinh của tôi đều sắp đa nhân cách cả rồi -_-
...
"trực tiếp nghe thấy thế này"
"Thật... có chút khó chịu "
Gojo đã nghe lén một lúc ở bên ngoài,cậu ta vốn định đợi Oalle hết tiết bước ra rồi xin lỗi nhưng xem ra việc xin lỗi phải để sau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro