17.
(00: 10: 00)
(00: 09: 59)
(00: 09: 58)
Còn khoảng 10 phút nữa. Tôi truyền một phần chú lực vào hai cây đũa, cất nó vào túi quần rồi tiếp tục quá trình hồi lại.
Tôi ra ngoài, lén lút và im lặng. Từ cửa sổ tầng hai, tôi trèo xuống dưới và đi thẳng đến khu rừng.
Đến nơi tôi thở ra một hơi dài, cho phép bản thân sợ hãi trước khi phải đối diện với cậu ta. Nói thật tôi chưa từng trải qua điều như vậy trước đây nên vô cùng... hỏn lọn
(Là hoảng loạn)
(00:03:26)
(00:03:25)
(00:03:24)
(00:03:23)
Thời gian chưa đến mà tôi đã nghe thấy tiếng bước chân, Geto xuất hiện sớm hơn nhiều vậy sao?
"Sujiko" -Cô Oalle-
"Takana" -lo lắng, đại khái là cô đang làm gì ở đây?-
Tôi dật mình khi người đến không phải là Geto, lập tức chạy đến chỗ em ấy
"Em mau chóng về kí túc xá đi"
(00:02:45)
"Nhanh lên!"
"Okaka" -không đồng ý-
(00:02:40)
"hãy nhanh chóng về kí túc xá đi, cô không còn nhiều thời gian để giải thích, sáng mai cô sẽ nói cho em được chứ?"
Cậu ấy đứng ở đó, lông mày nhíu lại, cô Oalle không hiểu nó nói gì, hầu hết trường hợp đều đoán nghĩa theo ngữ cảnh và hầu hết những lần đó đều đoán sai nghĩa
Nó biết nó nên nghe lời cô ấy, cô ấy cao hơn nó hai cấp, theo lí nó lên nghe cô ấy nhưng linh cảm của nó khiến nó bất an. Cuối cùng nó vẫn gật đầu.
Nó kéo khoá
Em tin cô
Theo tôi đoán khẩu hình là vậy
"Cảm ơn bé"
Tôi xoa đầu em ấy, thật ra tôi muốn ôm cơ nhưng chỉ còn lại 1 phút hơn, tôi giục Toge nhanh chóng rời đi.
(00:00:59)
(00:00:58)
Nó sắp đến rồi
Tôi tự nhủ
(00:00:35)
(00:00:34)
(00:00:33)
Tôi đút tay vào túi quần, cầm chặt hai chiếc đũa gỗ. Dõi theo đồng hồ đếm ngược, tôi đếm theo khi chỉ còn 10 giây
(00:00:10)
(00:00:09)
(00:00:08)
...
(00:00:02)
(00:00:01)
Đến rồi,
(00:00:00)
(Kích hoạt thành công tình tiết "lựa chọn cuối cùng")
Khi đồng hồ đếm ngược dừng lại tôi cảm nhận được chú lực của Geto giao động trong không khí.
"Lâu rồi không gặp, Oalle Akinashi"
"Cô biết tôi đến nên ra ngoài chờ tôi sao?"
"Phải cảm ơn cô rồi, tôi còn định gọi cô ra. Giờ không cần nữa"
Nụ cười méo mó và giả tạo của Geto khiến tôi khó chịu vô cùng. Lúc trước nụ cười đó không kinh tởm đến vậy, ngược lại là khác, nụ cười của thiếu niên đầy hoài bão, rất đẹp.
Tôi phải trả thù vì cậu ta dám lấy đi nụ cười đó.
"Cậu muốn gì?"
"Chiếm đoạt chú linh của tôi?"
"Hay... giết một đồng minh của Gojo?"
"Cứ cho là cả hai đi" _Geto_
Cậu ta lại cười, lần này còn rợn hơn vừa nãy
Cậu ta vẫn unh dung, từ đằng sau, mấy con chú linh lâu la xuất hiện trong màn đen.
"Tôi còn muốn nói chuyện một chút, nhưng tôi nên biết sớm hơn, mấy câu hỏi đó bây giờ vô nghĩa rồi"
Tôi mở miệng, làn khói đen từ trong thoát ra. Tôi không định nhả cái gì kinh tởm đâu, hứa.
Thuật thức của tôi là
"Nghiền nát"
Mấy con chú linh vừa gọi ra đều bị đè chặt đến mức vỡ ra, vài giọt máu bắn vào tay Geto
"Đúng là không thể dùng mấy con chú linh lâu la đối phó được rồi..."
Sóng âm.
(Chỗ giữa này là của hệ thống mà j/ah&+baj@#)
"Khuyếch đại cực hạn"
Tôi phát ra tiếng kêu khó chịu với tần số thấp, liên tục gây áp lực lên nội tạng của Geto.
Cậu ta cũng không có vẻ gì là sợ hãi, kéo gần khoảng cách.
Tôi liên tục phòng thủ còn cậu ta tấn công bất chấp. Cậu ta rất khoẻ, một cú đá có thể làm gãy hai cái xương sườn của tôi, tôi gặp áp lực lớn khi vừa duy trì sóng âm kiềm chế chuyển động của đối phương vừa bắt kịp chiêu trò bất ngờ của Geto, một cuộc chiến không cân sức.
"Ra đây nào"
Geto triệu hồi chú linh đặc cấp của mình, tôi vẫn lì ra, không làm gì.
Cậu ta coi đó là một sự khinh thường thách thức càng ra tay nặng hơn.
Theo lí thuyết, hai chú thuật sư đặc cấp đánh nhau, ít nhất sẽ dây dưa mấy mươi hiệp. Nhưng đến 2 tiếng sau tôi đã hơi đuối sức.
"Vẫn không chịu gọi "nó" sao? Là do cô quá tự tin, hay vẫn chưa thể kiểm soát nó?"
Geto không cười nữa, cậu ta bắt đầu chán rồi, đá một cú mạnh từ trên xuống
"Thật kém cỏi"
Đến lúc rồi.
"Khuyếch đại cực hạn"
"Lại định dùng trò đó à?"
Tôi cười nhếch mép. Từ đầu trận đến giờ tôi vẫn chưa tắt khuyếch đại cực hạn.
Roẹ..t...
"Cái...!"
Cậu ta rách màng nhĩ rồi.
Nội tạng cũng tổn thương không nhỏ.
"Con đím thúi"
Cậu ta không phản ứng gì cả, thực sự không nghe thấy gì nữa rồi.
"Chết tiệt!"
Geto bắt đầu tung ra những cú đánh ít tính toán hơn, vì không nghe thấy gì, cậu ta cũng khó đoán định tôi sẽ ra chiêu gì tiếp theo.
Chú lực tôi sắp cạn rồi. Chắc chỉ cầm cự được 30 phút nữa.
Cậu ta nhận thấy tôi vừa đuối sức vừa sắp hết chú lực nên càng dốc sức.
Tôi bị phân tán chú ý bởi chú linh và những đòn đánh hiểm của Geto, cảm giác như giây sau không chú ý sẽ phải để lại một cánh tay ở đây. Nhập hội Dương Quá.
Cậu ta thấy tôi sắp không trụ được nữa dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp cận.
"Một chút nữa là được rồi"
Tôi lẩm bẩm, nhìn Geto dừng lại đúng lúc đôi mắt cậu ta chỉ cách đôi đũa của tôi vài mili. Một chút nữa là tôi thành công khiến cậu ta chột rồi.
Sau cú đó Geto bình tĩnh hơn hẳn, nhận ra nếu dây dưa lâu hơn viện trợ đến thì cậu ta chết chắc.
"Tch"
"Lần này tạm kết thúc ở đây"
"Chúng ta sẽ còn gặp lại"
Geto thu lại chú linh, rời đi.
Tôi chờ cậu ta đi khuất, khụy gối nằm vật ra đất.
Tôi cứ thế ngất lịm đi, chỉ nhớ Toge quay lại với Shoko và viện trợ, đưa tôi về.
Đau vãi, nhưng phê thật. Chỉ là tôi chưa kịp bành trướng lãnh địa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro