21.
"khụ ...khụ.."
Tôi ho sặc sụa, xô nước lạnh buốt đổ từ đỉnh đầu nhỏ giọt xuống chiếc ghế tôi đang ngồi. Tiếng nước chưa từng khiến tôi khó chịu như hiện tại
"Xin lỗi vì phải dùng cách này để gọi cô dậy, tôi muốn đàm phán một chút" _Geto_
Hắn có thể chỉ cần gọi tôi mà? Đây chỉ là cái cớ. Cảm giác bí bách khi bị trói không dễ chịu chút nào. Nói một câu công bằng, lúc bị cao tầng nhốt trong phòng giam còn dễ chịu hơn thế này. Nhưng để ý kĩ thì... cậu ta đang đeo.. máy trợ thính? Thực sự bị tôi làm cho điếc rồi, cay lắm chứ gì tên gâu gâu lủng màng nhĩ 😃
"Tôi cho cô hai lựa chọn, một là trở thành chú nguyền sư, tôi sẽ đảm bảo cuộc sống mà cô muốn. Chỉ cần có mặt khi tôi gọi là được. Cô có thể tiếp tục công việc nhàm chán của mình" _Geto_
"Hai là bị tôt giết và bị cướp chú linh đặc cấp."
Cậu ta bắt đầu cười, nụ cười giả tạo và méo mó.
"Trước đây chúng ta cũng coi như có quen biết, tôi vẫn mong câu trả lời đầu tiên hơn"
Tôi nhếch mép, ánh mắt tức giận hướng về phía Geto
"Có cái lồ- "
(Người dùng đã chết)
(Tình tiết:"Lựa chọn cuối cùng"
(Từ chối +30 mảnh vụn)
(Sống sót: không thành công, chuẩn bị tải lại nhiệm vụ)
Bị giết trước cả khi kịp chửi, tôi cũng thảm quá rồi...
...
Lần này tôi lại bị dội nước, khác một cái, tôi không có phản ứng gì.
"Hừmmnm không phải bị đánh đến chết dí luôn rồi đấy chứ."
"Đặc cấp chỉ dựa vào chú linh may mắn có được... còn chẳng bằng khỉ..."
Dám gọi tôi là khỉ, đồ gâu gâu
Geto tiến đến, bóp mạnh cằm tôi đưa lên xem. Hệ thống, tình hình hiện tại đủ khả năng không?
(Người dùng đã tích đủ cảm xúc tiêu cực, có thể bật trạng thái đó bất cứ lúc nào)
"Tôi dùng cả đời nghe tiếng nói thế gian"
"Hửm? Cô lảm nhảm gì vậy" _Geto_
"Mong thế gian, lần này nghe tôi nói, mở."
Khói đen toả ra từ miệng tôi, lưng cũng nhô ra một đôi cánh, nhúc nhích một chút rồi thoát ra khỏi đó một cô gái xinh đẹp, lông mi dài, mắt không có tròng trắng, tóc xõa trải lên đôi cánh chim sẻ. Làn khói đen toả ra từ miệng tôi tạo thành một cái cung lớn.
Geto sớm đã lùi ra xa phòng bị
Bây giờ tôi giống kiểu tích nộ xài chiêu cuối vậy á, lâu lắm rồi không trải nghiệm định dạng này nhưng lần nào sử dụng cũng thấy vô cùng nhiệm màu.
Tôi kéo căng dây cung còn lớn hơn người mình, kiên tục nhắm vào đầu Geto.
"Ta không cho ngươi nghe, ngươi cũng đừng hòng nghe thấy tiếng"
Tôi bắt đầu sử dụng nhiều tên cùng lúc, chúng ghim thẳng vào không gian do chú linh của Geto tạo ra khiến không gian nứt một khoảng lớn.
"Sóng âm"
Tôi có thể cảm nhận giọng mình bây giờ, vừa cao vừa nhẹ cảm giác như tiếng nước chảy thoáng qua, rất êm tai. Nhưng có lẽ đối với Geto nó không êm tai như vậy, cái máy trợ thính của hắn không chịu được, trực tiếp nổ khiến tai cậu ta chảy máu.
Tôi lại giương cung, tiếp tục bắn liên hồi, chú linh Geto triệu hồi chết nhiều như rạ, cuối cùng không gian này không chịu được, vỡ vụn.
Đây là một nhà kho cũ kĩ, tôi nhìn xung quanh liên tục tấn công, thấy không còn hiệu quả tôi bẻ gãy cung tên, biến nó thành những mảnh vụn thủy tinh mỗi lần điều khiển vô số mảnh bắn mạnh xuống đất, cậu ta né sau mấy tấm gỗ, vẫn bị trúng một cái vào vai.
Đồng đội Geto nghe thấy tiếng động, xông vào trong muốn tấn công xong lại chọn cùng cậu ta rút lui
Tôi bây giờ không còn nghĩ được gì nhiều ngoài tấn công dồn dập.
Chú linh của Geto phải xây thành tường thịt mới có thể đưa họ rời khỏi. Tôi ra ngoài, đuổi theo, không quên vác cả thân thể đang ngủ của bản thân đi cùng, mất dấu ở nơi đông người. Hiện tại tôi không tiện xuất hiện.
"Tôi về rồi"
Tôi giật mình, quay lại. Là Gojo, đến sớm quá nhỉ? Cậu ta khững lại khá lâu, tay còn cầm bịch bánh.
"Có thể đưa Oalle cho tôi không?"
Tôi im lặng, ngoan ngoãn đặt bản thân vào vòng tay cậu ta để cậu ta bế. Có chúa mới biết cậu ta lo lắng thế nào, tôi không nhìn thấy gì sau cái bịt mắt trắng đó.
(Hoàn thành tình tiết: "Lựa chọn cuối cùng")
(+100 mảnh vụn)
(Số mảnh vụn hiện tại: 630)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro