27.

Hiện tại mọi thứ rất căng thẳng. Yuta và Gojo đều như phát điên khi thấy xác tôi, bất động, ngừng thở.

Maki, cô bé đang khóc. Tôi chạm vào màn hình, muốn nói với chúng, tôi vẫn đang ở đây. Tôi không chết, nhưng vô dụng. Mấy đứa nhỏ đang chìm trong đau thương, vốn dĩ không nghĩ đến những lời tôi từng nói, tôi mới là Oalle. Không phải lớp da đó.

Tôi đặt trọn niềm tin vào Gojo, dùng cái đầu của cậu mà suy nghĩ, nghĩ ra rồi thì đến giải cứu tôi đi!

Hệ thống, thanh thiện cảm

(Thiện cảm của Gojo Satotu: 50)

(Mức độ hiện tại: động lòng. Đã thích và đã nhận ra bản thân thích)

(Vì tôi cũng tò mò nên cho người dùng xem trích dẫn số liệu suy nghĩ của nhân vật này)

(... Đã lâu rồi kể từ lần hộ tống tinh tương thể tôi mới bị thứ gì khác tác động mạnh mẽ đến thế này.)

(Oalle, tôi xin lỗi)
(...)

Huhuhu, cảm lạnh quá. Thân xác tôi hẹo rồi mà tất cả những gì ông già đó nghĩ đến là tinh tương thể á hả? *beep* *beep*

Bình tĩnh lại nào, cậu ta thích mình từ đầu, lần này là nhận ra thôi, không liên quan gì đến tinh tương thể cả. Và tại sao lại gọi cái chết của tôi là "thứ gì"? *Beep* beep* *beep* *beep*

(Đừng chửi nữa, hệ thống không trèn *beep* kịp đâu)

Tôi nhìn lại màn hình, Geto bị Gojo kết liễu rồi. Cậu ta buồn lại càng buồn hơn... Chờ đã, trên tay thằng cha đó là điện thoại của tôi mà. Ê, bí mật thư tín của người ta, làm trò gì đấy.

(Có người sắp lộ link rồi ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)

Làm sao mà tên đầu đất Gojo đoán được mật khẩu điện thoại tôi cơ chứ

[Nhập mật khẩu]
12345
[Mở khoá thành công]

Vãi....

(Trách người dùng não ngắn thôi ^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^)

Gojo lướt qua các ứng dụng điện thoại, dừng lại ở một cái khá bắt mắt

Nhật ký? Cậu ta khẽ nhìn theo, không do dự bấm vào. Màu sắc của ứng dụng này sến quá. Cậu ta vẫn có thể nói thế sau khi tự tiện mò vào điện thoại người khác à?

Ngày mưa
Tôi thích mưa, bản thân tôi cũng không sợ sấm nhưng ở trong căn phòng rộng thế này, cảm giác trời mưa càng thấp thỏm hơn.

Ngày nắng
Tôi muốn ăn kem matcha nhưng hôm nay vội quá, không mua được. Liệu mấy đứa nhỏ thích không nhỉ? Hôm nào sẽ bao chúng, phải ăn mảnh thôi, Maki không thích đồ ngọt dễ thương.

Ngày mát
Hoàn thành dịch một cuốn sách, cảm giác như bản thân vừa sống lại vậy. Nếu không phải tôi thì ai mới là thiên tài?

Ngày x
Gojo lại ra nước ngoài, cả biệt thự chỉ có tôi. Hôm qua tôi mơ thấy tình đầu, có lẽ bản thân lú lẫn rồi

Ngày x
+1 mất ngủ

Ngày x
Tôi sợ ma

Ngày x
Satoru ơi về đi, dù cậu rất phiền nhưng tôi nhớ cậu quá.

Ngày x
Gojo về rồi, không cả kịp nhìn tôi. Tôi biết cậu ấy đang bồn chồn nhưng cậu ta cứ luôn cho mình là đúng, nửa câu than thở thật lòng cũng không nói với tôi. Ngày nào đó tôi phải xé cái bịt mắt đó ra.

Ngày x
Tôi từ bỏ công việc dịch thuật rồi, khi đứng trước nhiều quyết định quan trọng. Tôi cảm thấy bỏ qua một điều quan trọng cũng không còn quá buồn bã nữa. Chỉ có mất mát.

Ngày x
Satoru chuyển tiền cho tôi. Cậu ta nghĩ tôi vui lên vì tiền, thật ra tôi chỉ vui vì câu tôi nuôi cậu của tên đó.

Ngày x
Bao giờ tôi mới có thể nói rõ ràng, tôi không phải con người nhỉ?

Ngày x
Ngày trước Satoru kiêu ngạo nhưng mỗi chữ đều thật lòng. Bây giờ cậu ta chỉ tỏ ra kiêu ngạo, mỗi chữ thốt ra lúc giả lúc nửa thật khiến tôi không biết phải an ủi thế nào. Nếu bây giờ an ủi có chạm vào lòng tự ái của tên đó không nhỉ

(Thiện cảm của Gojo+1)
(+1)
(+1)
(+1)
(+1)
(...)

Chưa bao giờ thiện cảm tăng mà tôi thấp thỏm thế này. Đừng đọc nữa!!! Tắt thông báo, tắt thông báo!

Ngày x
Geto muốn giết tôi chiếm chú linh nhưng thực sự mà nói, giết tôi rồi chú linh cũng đi luôn. Vốn dĩ là một mà.

Gojo khựng lại, đúng rồi, Oalle đã rời khỏi thân xác từ trước. Cô ấy không chết.

Gojo vội vã cất điện thoại của tôi đi, chạy về hướng tôi.

Tuy được cứu thế này thật nhục nhã. Nhưng ít nhất cuối cùng cậu ta cũng chắc chắn tôi là Oalle rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro