7.

Sau một thời gian dài chung sống, cụ thể là 2 tuần, gần như tất cả công việc của Satoru đều thành của tôi. Nhà Gojo, từ 4 giúp việc thành 2 giúp việc và 1 Oalle.
(Tôi đoán là lương tôi cao nhất trong số họ)

Nếu xét theo góc độ người làm thì tôi được ăn cùng chủ, ngủ phòng riêng, siêng nếu thích và nghỉ nếu muốn một công việc 5 sao vừa nhàn vừa nhẹ lại không có Deadline

Nhưng xét theo góc độ người quen thì đây là một công việc trông trẻ not funny.

Hiện tại tôi đang ở căn phòng khá rộng rãi, thoáng mát, có cửa sổ lớn, view đẹp nhưng thực tình tôi không thích nó lắm, nói đúng hơn là siêu bất an.

Có lẽ do bị sợ không gian rộng mức độ nhẹ, tôi không thể ngủ ngon mỗi đêm khi phòng rộng như vậy. Cảm giác khá thấp thỏm, bình thường tôi không cảm thấy gì cả, thậm chí khá ưng ý nó nhưng cứ đến khi muốn ngủ, tôi lại cảm thấy trống trải và lạnh lẽo.

Con người tôi có khả năng chứa đựng và nhồi nhét cảm xúc rất tốt, thường giữ mọi thứ cho riêng mình. Muốn cạy miệng tôi ra thì phải có một không gian tốt và không có người tôi nghi kị xung quanh. Nếu có 1 điều kiện trong số đó không được thoả mãn, tôi sẽ giữ chặt miệng mình.

Dạo này mọi thứ không giống vậy, tôi cứ cảm thấy bị dồn ép dù không có gì xung quanh, một sự căng thẳng tự nhiên ít khi tôi phải đối mặt đang ăn mòn tâm trí tôi. Và tôi đã đưa ra một quyết định tôi nghĩ là ngu ngốc, viết nhật ký.

Tôi thực sự cảm thấy nó ngu ngốc, thứ đó không dành cho một kẻ như tôi, tưởng tượng đến cảnh một ngày học trò của tôi tìm thấy quyển nhật kí đó làm tôi hỏn lọn (hoảng loạn) vô cùng.

Tôi luôn xả van cảm xúc bằng cách nói chuyện, tâm sự, đối với tôi thì lời nói qua môi chính là như đổ một cốc nước, không mang lại điều gì rách việc. Miễn là cốc nước đó không tạt vào ai cả. Bởi vậy chưa từng bị quá tải, lần này viết nhật ký cũng vì tôi bí bách quá.

Để tránh những tình huống kì cục và xấu hổ, tôi quyết định sẽ viết nhật ký trên điện thoại, tránh mọi sự kiện abc và xyz có thể xảy ra.

Nhưng dù đã viết nhật kí, tôi không cảm thấy khá hơn, vấn đề thực sự nằm ở căn phòng. Mặc kệ tôi có bày trí ấm cúng đến đâu cũng không thể khiến nó đỡ ghê sợ.

Vậy nên tôi giấu Gojo, không là mọi người việc tôi làm thêm bên ngoài. Tôi muốn kiếm tiền nhanh chóng hơn một chút, để sớm trả nợ, trả nợ rồi Satoru mới để tôi đến nhà mới sớm. Hầu nữ Oalle, tiện quá mà 😒

Vì học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đại học chính quy danh giá tuy chỉ là bằng loại khá nhưng tìm được một công việc tốt không phải quá khó khăn, tôi bắt đầu theo đuổi đam mê thực sự của mình, làm một người dịch thuật.

Mọi người thường có cảm xúc gì khi nhận tập hồ sơ công việc đầu tiên vậy? Đối với tôi, tôi cảm thấy thực sự xúc động. Haizzz tôi đã dùng nửa đời người để theo đuổi một cuộc sống đầy đủ bình thường.

Dù tôi cố gắng đến đâu mỗi bước tôi đi đều không thuận lợi, người ta cần 2 tháng thì tôi mất đến 2 năm. Người ta mất vài năm thì có khi tôi phải dùng nửa đời mới có thể đổi lấy.

Thế nên khi nghĩ đến mình có thể bắt đầu công việc đầu tiên bản thân thực sự muốn làm khiến tôi muốn khóc. Cảm xúc như tập giấy cộm lên trong lòng tôi, chúng ngăn nắp nhưng rối bời

Tôi đã chứng kiến nhiều người coi sự ổn định là đơn điệu đôi khi người ta coi đó là gánh nặng. Họ có lí của họ khi nghĩ vậy, và tôi cũng sẽ như thế nếu không phải  đấu tranh từng chút một vì cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro