8.
Nói sao ta, mọi chuyện khá thuận lợi. Tôi không gặp bất trắc gì trong công việc (trừ vài con nguyền hồn hay lảng vảng ở nhà vệ sinh và hành lang vào buổi tối). Mọi thứ không chỉ đơn giản là suôn sẻ mà tôi còn thăng tiến rất nhanh nữa.
Có lẽ vì tôi không kén chọn việc, lại biết ba thứ tiếng nên khi dịch các tác phẩm văn học giàu văn hoá riêng của từng quốc gia tôi có thể tham khảo nhiều nguồn, may mắn thì trúng luôn bản gốc vào một trong số tiếng tôi biết. Vậy là lợi thế hơn hẳn.
Nhưng tôi gặp một vấn đề khá nan giải, tôi bị mù công nghệ. Tôi không rành dùng Word hay các loại công cụ hỗ trợ khác nên tôi thường mất nhiều thời gian loay hoay với chúng. Dù sao thì cũng không thể đưa cho khách hàng bản viết tay để họ tự làm phần còn lại được.
Cuối cùng tôi được xếp vào đội ngũ xuất bản của hãng sách đang hợp tác với công ty tôi. Từ lúc đó đời tôi đúng bừng sáng, những người chung đội tôi rất thành thạo trong việc in ấn và tái bản sách, hiểu biết công nghệ. Tôi dù đưa họ bản viết tay hay đánh máy họ cũng có thể nhanh chóng sắp xếp lại và chia ra các trang với bố cục rõ ràng, sẵn sàng cho quá trình in ấn. Mọi người làm việc và kết hợp với nhau mượt mà như những chiếc bánh răng trong đồng hồ quả lắc, điều đó khiến tôi càng có thêm động lực làm việc chăm chỉ.
..
"Dạo này cô Oalle khá bất thường nhỉ?" _Maki_
"hơi... Có trách nhiệm hơn bình thường."
"Takana" (lo lắng, quan tâm) _Toge_
"Cô Oalle chăm chỉ hơn không tốt sao?" _Yuta_
"Không tốt, Tôi thấy cô ấy đang kiệt sức. Dạo này cô ấy làm gì sau khi dạy học?" _Panda_
Toge dùng bút chì viết vài chữ
*Tôi thấy cô Oalle làm thêm bên ngoài*
Cậu ấy tẩy chì đi viết tiếp
*Còn làm việc nhà cho thầy Gojo nữa*
Tôi thấy ồn ào liền quay xuống
"Trật tự nào mấy đứa, sắp 30/4 rồi, sắp được nghỉ lễ rồi nên tập trung đi"
"30/4 là ngày gì vậy?" _Yuta_
" Tôi cũng không biết" _Panda_
Ừ nhỉ tôi quên mất, Nhật Bản làm gì có ngày này đâu, chậc, bình thường tôi đều nghỉ phép theo ngày lễ Việt Nam nên quên mất tiêu đây là Nhật Bản, đúng là thiếu sót thật mà. Thôi kệ đi, mình vẫn nghỉ như thường. Ngày vui của dân tộc, cớ gì phải làm thêm.
"Cô Oalle, Cô Oalle" _Yuta_
"Ờ... Hở?"
"À, ừm cô đang nghĩ tí chuyện ấy mà, học tiếp thôi"
Tôi lại giảng bài tiếp, vẫn còn lạc trong suy nghĩ về ngày giải phóng. Tôi muốn treo cờ Việt Nam trước cửa, muốn ngắm nhìn Việt Nam trong không khí náo nhiệt, muốn ăn canh cá, bầu tôm, chả nem cùng bánh xèo, bánh tráng nướng, bánh khọt. Sau khi rời khỏi Việt Nam tôi mới thấy, thật ra tôi không quá mặn mà với đồ ăn nước ngoài như tôi từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro