Chương 1 : Mùi máu và khói thuốc
Cơn mưa không ngừng rơi, đập mạnh vào những tấm ván gỗ của tàu. Mùi kim loại nồng nặc hòa lẫn với mùi rượu và mồ hôi, tạo thành một không gian ngột ngạt và u ám. Trận chiến chỉ vừa kết thúc, nhưng làn sóng căng thẳng trong không khí vẫn còn đọng lại. Những tên lính hải quân đã ngã gục, nằm lả tả trên sàn tàu, máu thấm đỏ nền gỗ. Nhưng Zoro vẫn đứng đó, vũ khí vẫn trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường.
“Đã xong chưa?” Zoro hỏi, giọng khàn đục, không phải vì mệt mỏi mà là sự thách thức đã ngấm vào từng câu nói.
Sanji đứng phía sau, rút điếu thuốc khỏi miệng, nhẹ nhàng ngậm và rít một hơi dài. Khói thuốc bốc lên trong không gian mịt mù, hòa với mưa và mùi máu. Anh nhìn về phía Zoro, một nụ cười mỉa mai nở trên môi.
“Còn mày?” Sanji đáp, không buồn che giấu sự khinh bỉ trong ánh mắt.
Mối quan hệ giữa họ luôn vậy—lạnh lùng, đầy căng thẳng và thách thức. Nhưng càng ngày, sự thù địch giữa họ lại càng sâu sắc. Họ không phải kẻ thù truyền kiếp, nhưng mỗi lần đối mặt với nhau, cảm giác muốn đánh bại đối phương lại càng lớn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: Cả hai đều là những người mạnh mẽ, và trong những lúc như thế này, họ lại không thể rời mắt khỏi nhau.
Zoro tiến lại gần, gạt đi những mảnh tóc ướt trên mặt. Hình ảnh của anh, với làn da rám nắng, cơ thể săn chắc, những vết thương còn rướm máu, tất cả đều toát lên vẻ cuốn hút không thể chối từ. Sanji cảm thấy một sự căng thẳng trong không khí, nhưng không muốn thừa nhận điều đó.
“Chắc mày vẫn còn muốn tiếp tục cãi nhau, đúng không?” Zoro hỏi, đôi mắt sáng rực, như muốn xuyên thủng Sanji.
Sanji chỉ cười nhạt. “Đừng có mà mơ tưởng. Tao không phải người dễ chơi đâu.”
Nhưng rồi, giữa những lời cãi vã đó, sự im lặng bất ngờ lan tỏa. Zoro và Sanji nhìn nhau, sự căng thẳng giữa họ dâng lên, nhưng lần này không phải là vì sự thù địch nữa. Cảm giác này khác, nó như một thứ cảm xúc không thể giải thích, không thể định nghĩa. Một sự thôi thúc muốn đến gần hơn, muốn chạm vào nhau, không chỉ với đôi tay mà cả với trái tim.
Sanji bước lại gần, dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo, nhưng cũng lấp lánh một thứ cảm xúc khó nói.
“Mày thực sự muốn chết vì chuyện này à?” Sanji hỏi, giọng thấp nhưng đầy uy lực.
Zoro không trả lời, chỉ tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chưa đầy một bước chân. Sanji cảm nhận được hơi thở của Zoro phả vào mặt mình, nóng bỏng và dứt khoát.
“Không phải lúc nào mày cũng là người ra quyết định,” Zoro thì thầm, giọng anh khàn đặc, như thể có thứ gì đó đè nặng lên lòng.
Mặc dù Zoro đã không nói ra, nhưng Sanji hiểu. Cả hai đều đã từng trải qua quá nhiều thứ để có thể dễ dàng tha thứ hay quên đi những ký ức đau thương. Những vết thương của họ không phải chỉ là vết cắt ngoài da, mà là những vết thương trong lòng, những vết thương mà mỗi lần chạm vào, lại khiến trái tim họ đau nhói.
Sanji bước lùi lại một bước, khuôn mặt hắn không còn tỏ ra thách thức nữa. “Mày không thể chỉ nhìn vào sự mạnh mẽ, Zoro,” Sanji nói, giọng hắn lạnh hơn bao giờ hết. “Mày không hiểu đâu.”
Zoro không trả lời, nhưng đôi mắt anh nhìn sâu vào Sanji, không phải là ánh mắt của một chiến binh muốn chiến thắng, mà là một ánh nhìn của người đàn ông đang phải đối diện với chính mình.
Thế rồi, không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Cả hai đều đứng đó, gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Những ánh mắt giao nhau, không còn giận dữ hay thách thức nữa, mà chỉ còn lại sự bối rối, khó hiểu.
Bất ngờ, Zoro tiến lại gần hơn nữa, tay anh đặt lên vai Sanji, nắm lấy gáy hắn kéo vào một nụ hôn. Cảm giác đầu tiên là nóng hổi, mạnh mẽ, nhưng rồi từ từ trở nên dịu dàng hơn. Sanji không phản kháng, đôi mắt nhắm lại trong khoảnh khắc, và rồi anh chợt nhận ra mình không thể tránh khỏi cảm xúc này.
Nụ hôn giữa họ là một cuộc chiến—không phải là chiến tranh giữa hai người, mà là sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Họ đã chiến đấu bên nhau quá nhiều lần để có thể bỏ cuộc lúc này. Và dù họ không thể thừa nhận ngay, nhưng điều này sẽ thay đổi tất cả.
Sanji đẩy nhẹ Zoro ra, ánh mắt thách thức trở lại trên khuôn mặt hắn. “Đừng nghĩ rằng chỉ một lần hôn là có thể làm tao thay đổi.” Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết rằng mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro