góc nhìn của Cò Trắng.


I.
Tôi là một con cò trắng.
Những kẻ đi ngang đồng cỏ thường bảo tôi sinh ra từ sương sớm, vì bộ lông của tôi phản chiếu nắng từ gợn sóng vỗ ngoài biển khơi. Tôi không biết điều đó đúng không. Tôi chỉ biết mình được sinh ra để bay. Bay mãi, bay hoài, bay đến khi đôi cánh mỏi rã, rồi lại bay tiếp.

Tôi không thuộc về đất. Tôi không có tổ, không có bến, không có người thân bạn bè chờ đợi. Tôi chỉ có bầu trời. Và gió. Và tự do.

Tự do, ôi tự do, nó đôi khi sẽ hóa thành nỗi cô độc trong trẻo. Có những ngày tôi bay một mình giữa bầu trời rộng đến tuyệt vọng của thế gian này, và nghĩ: Ước gì có ai đó nhìn thấy mình nhỉ, vậy thì tốt quá. Chỉ một ai đó thôi. Không phải để giữ lại, chỉ để biết rằng tôi có tồn tại. Và khoan, để tôi hỏi bạn nhé, tồn tại là gì? Phải chăng đó là khi sinh vật chúng ta giao tiếp, hít thở, và ăn uống? Nếu ấy là định nghĩa thật của nó, tôi sẽ đang tồn tại, rất rất tồn tại là đằng khác. Nhưng tôi không nghĩ đó là tồn tại. Đối với tôi, tồn tại là khi tôi được lắng nghe.

Nhưng vấn đề là, tôi không có bạn bè hay gia đình. Tôi có một mình. Và tôi chẳng dại khờ gì tự lẩm bẩm với bản thân. Tóm lại là, tôi không được lắng nghe và cũng chẳng có ai để chuyện trò cùng.

Nhưng mà lạ lắm nhé. Buổi chiều hôm đó, tôi tìm được điều đó, ở một thứ mà lẽ ra không biết nhìn, không biết nghe, không biết sống.

Một mũi tên.

______

Nó nằm giữa đồng cỏ, lạnh lẽo, cứng đờ, vô tri vô giác. Đầu nhọn ánh lên như một vệt trăng bị gãy, sắc đến mức gió cũng phải chẻ sang hai bên khi vuốt qua. Tôi biết "mũi tên" là gì. Tôi đã thấy nhiều con thú chết bên bờ sông với thứ này cắm trên ngực, sau đó xác của chúng sẽ bị vận chuyển đến nhà của những kẻ mọi rợ mang tên loài người, rồi về với đất mẹ bằng một phương thức hôi hám chẳng ai muốn nói thẳng ra.

Tôi biết nó nguy hiểm.
Tôi biết nó được sinh ra để giết.
Nhưng khi tôi nhìn thấy nó lần đầu... một thứ gỗ tối sẫm nằm im, kiêu hãnh mà cô độc, tôi bỗng thấy... thương. Không phải thương hại. Mà là cảm giác muốn đến gần, muốn xem trong thân thể sắc lạnh ấy có thứ gì còn biết thở không.

Tôi biết, thứ ấy chỉ nguy hiểm khi có con người cầm lên. Vì vậy, tôi sẽ không sao đâu. Bản năng và kinh nghiệm của tôi đã cho phép tôi. Thế là, tôi đậu xuống. Đôi chân mảnh khẽ chạm lên thân gỗ. Nó lạnh. Lạnh đến mức tôi tưởng mình đang đứng trên một mảnh đêm đông và đang co ro trong một cái hốc cây đầy lỗ gió.

Nó giật mình.
Một mũi tên biết giật mình à, thật ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu vô cùng.

"Cậu là ai?" tôi hỏi.
"...Một mũi tên. Một thứ bị bỏ lại."
Câu nói ấy khiến ngực tôi nhói một chút.

Trời đất bao la đến vậy nhiều sinh vật đến vậy, vậy mà có thứ vẫn bị bỏ lại sao? Chắc hẳn nó cô độc lắm.

"Bị bỏ lại cũng đâu tệ," tôi nói, "ít ra cậu có thể nằm yên mà ngắm trời xanh."
Tôi không nghĩ nó hiểu. Những thứ biết bay thường không hiểu ý nghĩa của "đứng yên". Cậu ta và tôi cũng thế mà thôi.

Thế là chúng tôi trở thành bạn. Chà, tôi cũng chả rõ rằng tôi và cậu ta đã thành bạn kiểu gì. Nhưng tơ duyên gắn kết chúng tôi lại bắt đầu từ những lần kể chuyện phiếm. Tôi kể cho nó nghe về bầu trời, về những con sông ánh bạc, về thung lũng gió, nơi mây thấp đến mức chạm được vào lông cánh. Tôi không biết vì sao tôi lại muốn kể. Có lẽ vì khi tôi nói, nó lắng nghe. Thật sự lắng nghe, cái kiểu lắng nghe khiến tôi cảm giác như gió cũng im lặng và tôi là mọi thanh âm trong tim của nó.

Mỗi khi tôi nói sẽ quay lại, nó run lên một chút. Không phải vì sợ. Mà vì... hy vọng. Tôi nhận ra và bật cười.
Trời ạ, một mũi tên lại biết hy vọng? Đáng yêu đến thế là cùng.

II.

Hôm nay, chúng tôi đã trò chuyện.

Tôi vẫn luôn yêu cái chết. Ôi, cái chết, thật đẹp và yên bình đỗi bao! Nó sẽ là mẹ hiền ôm ấp lấy tâm trí tôi trước khi lìa xa cõi trần. Nó sẽ là người cha đáng tin cậy chỉ lối cho tôi tiến đến kiếp sống mới hạnh phúc hơn. Và nó cũng sẽ là người đồng hành vô cùng quan trọng, tiễn đưa tôi đến cõi thiên đường - nơi của dòng sông nhiệm màu trên trời cao. Tôi yêu việc chết và nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ để xoa dịu trái tim cô đơn này của tôi. Tôi vẫn luôn yêu cái chết.

III.

Hôm nay, chúng tôi cũng đã trò chuyện.

Cậu ta luôn nhấn mạnh rằng cậu ta là một mũ tên, chẳng thể cười, đi hay ăn. Nhưng tôi biết rõ lúc nào cậu cười và khóc. Chà, mắt tôi tinh tường thật.

IV.

Tôi tự hỏi:
Một mũi tên bị sinh ra để giết, vậy mà lại biết lắng nghe mềm mại đến thế ư?

Có lẽ chính vì nó đã từng xuyên qua quá nhiều ngực, nên giờ nó biết trái tim vốn mỏng manh ra sao. Cũng có thể lẽ chính vì nó không có tim, nên nó coi từng lời tôi nói như hơi ấm duy nhất mà nó có thể giữ.

Hôm đó, khi tôi chuẩn bị bay lên, nó hỏi:
"Cậu sẽ lại đến chứ?"

Tôi không trả lời ngay như mọi lần. Tôi đã nhìn xuống thân nó - cái thân gỗ sẫm màu đã xước đi nhiều vì đất đá, cái đầu nhọn từng khiến bao sinh vật ngã xuống mà vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh gãy nát của bản thân. Ôi chao, cô độc biết mấy. Cô độc đến mức vẫn hỏi dù biết rằng nếu tôi không quay lại, nó chẳng thể làm gì ngoài im lặng.

"Ừ," tôi nói, "tôi sẽ lại đến."

Và rồi tôi bay lên. Gió tung bộ lông trắng của tôi thành hàng ngàn mảnh nắng. Khi nhìn xuống, tôi thấy mũi tên hơi nghiêng một chút, như thể đang cố giữ lấy hình bóng tôi bằng cách mà chính nó cũng không hiểu nổi.

Dễ thương quá, tôi nghĩ.

V.

Tôi đến vào ngày thứ ba. Thứ tư. Rồi cả tuần. Tôi kể nó nghe mọi thứ: từ những đám mây non vừa sinh ra buổi sáng, cho đến những luống cỏ chuyển màu vàng khi mùa sắp thay. Còn nó... nó kể rất ít. hỉ kể về cảm giác bị bắn đi: một luồng lực dữ dội xô qua, thốc vào lưng, ném nó vào không khí với mục đích duy nhất là tìm đến thịt và máu. Nó bảo nó không thích cảm giác ấy. Không phải vì nó sợ giết ai, mà vì trong khoảnh khắc bị bắn, nó chẳng còn là nó nữa. Nó chỉ là ý chí của người kéo dây cung.

Tôi nghe mà thấy buồn lắm. Một nỗi buồn lạ lùng: buồn cho một sinh vật chưa bao giờ tự quyết được đường bay của chính mình.

"Cậu muốn gì?" tôi hỏi.
"...Tôi không biết."
"Không muốn bay ư?"
"Bản thân không biết bay."
"Không muốn nghỉ ngơi ư?"
"Tôi chỉ biết nằm và chờ ai đó dùng tôi."

Tôi nhìn nó thật lâu. Nếu có trái tim, chắc nó đã run lên vì chính câu nói của mình.

Ngày thứ tám, tôi mang cho nó một món quà: một sợi cỏ dài, mềm như chỉ lụa. Tôi quấn nó quanh phần thân gỗ sẫm của nó.

"Để làm gì?"
"Để cậu nhớ," tôi nói.

"Nhớ điều gì?"

"Rằng có một sinh vật trên đời đã nhìn thấy cậu."

Nó im.
Im đến mức tôi nghe được tiếng kim loại thở, hổn hển, ngượng ngùng, khẽ khàng.

Tôi mỉm cười. Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không bay một mình nữa. Cậu ta thực sự dễ thương lắm lắm, dẫu cho có là một mũi tên và sinh ra để giết chóc.

VI.

Ngày thứ ba mươi, tôi đến trễ hơn mọi ngày. Khi tôi đáp xuống đồng cỏ như mọi lần, tim tôi chợt có một nhịp hụt đi.

Mũi tên không còn nằm ở chỗ cũ.Cỏ bị dạt sang một bên. Có dấu chân người. Một mảnh lông trắng bị kẹp dưới đất, như thể ai đó đã vô tình giẫm lên nó trong lúc nhặt mũi tên lên.Tôi nhìn quanh, hoa cả mắt. Trời như thấp xuống. Mây như đặc lại. Gió thổi mà nghe nghẹn.

Mũi tên... đã được đem đi. Ai đó đã tìm thấy nó. Ai đó đã nhớ ra mục đích của nó.Và lần này, nó sẽ không được nằm yên mà nghe tôi kể chuyện nữa. Nó sẽ lại bị căng dây, bị buộc phải lao đi, bị đẩy vào gió như một lời kết án.

Tôi muốn khóc, nhưng cò trắng không được phép khóc. Nước mắt sẽ làm nặng lông cánh, làm lệch quỹ đạo bay. Vậy mà tôi cảm thấy ngực mình ướt nhẹp, chắc chắn vậy, vì nó đang trĩu nặng hơn bao giờ hết.

Tôi nghĩ:
Lần tới tôi thấy nó...
Có lẽ nó sẽ nằm trong một cơ thể khác, một xác thú, một vệt máu loang...

Và dù biết như thế, tôi vẫn sẽ sải cánh đến chỗ cậu ấy, nói chuyện và đồng hành cùng đến khi tuổi già tiễn tôi đi.

Vì tự do thì tuyệt đẹp...
Nhưng tự do sẽ không giữ chân tôi bằng một mũi tên biết hy vọng, không bao giờ.

VÚT—.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro