góc nhìn từ Mũi Tên.


I.

Tôi là một mũi tên.

Tôi được gọi vậy, nên chắc đó là tên của tôi đó.

Tôi được sinh ra từ một khúc gỗ sẫm màu, già và cứng. Người thợ đã vót tôi dưới ánh lửa đêm, từng nhát dao róc xuống vang lên khô khốc như tiếng tim đập. Tôi không biết đau, chỉ biết ánh sáng của thép phản chiếu trên thân mình, sáng soi như vâng nguyệt cong cong.

Người thợ nói:

"Ngươi sẽ bay. Và khi bay, ngươi phải giết chết tất cả."

Tôi không hiểu "giết chết" nghĩa là gì.

Tôi biết, đó là một thứ rất tồi tệ. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Một sinh vật đáng ra phải vô tri vô giác như tôi chẳng thể chọn lựa thứ bản thân sinh ra sẽ là. Tôi là một mũi tên nhọn, và tôi có một định nghĩa được đóng dấu trên thân thể: "Ngươi được sinh ra để xuyên qua."

Chà, tệ quá nhỉ, đành vậy thôi. Thế là tôi ngồi học.

Tôi học cách bay trước, học cách không lệch quỹ đạo, học cách để gió không làm lay chuyển được thần trí. Mọi thứ với tôi là phép tính: lực kéo, góc độ, điểm dừng. Mục tiêu đứng đó, tôi lao tới, và mục tiêu vỡ ra, hóa hồng nhung trên tuyết, và thế là xong. Sẽ không kịp để họ nói lời trách, tiếng than.

Tôi đi theo người cung thủ. Hắn trẻ lắm, đôi mắt màu tro. Chúng tàn úa vì đã chứng kiến hơi tàn của quá nhiều sinh mạng. Mỗi khi hắn giương dây cung, tôi nghe được tiếng căng đứt của dây - và rồi, tôi được phóng đi, xoáy vào không trung như một cây lao của định mệnh.
Mọi vật thể trước mặt tôi đều vỡ, hoặc rách, hoặc im.

Không có gì để nhớ.

Không có gì để tội lỗi cả. Đây là sứ mệnh của tôi, là lí do tôi ra đời.

Cho đến buổi chiều hôm ấy... khi gió dừng lại giữa trời, và cô ấy đến.

II.

Tôi nằm yên giữa đồng cỏ. Người cung thủ đã bỏ quên tôi sau một buổi tập, và nhờ đó, tôi có cơ hội để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Ánh mặt trời rơi xuống như bụi, phủ một lớp sáng ấm lên thân gỗ sẫm. Tôi nằm im, lắng nghe tiếng cỏ mọc, tiếng đất thở, tiếng gió mệt mỏi chạy qua. Ôi, mọi thứ đẹp quá! Hít căng một ngụm khí trời, tôi nghĩ.


Rồi một đôi cánh trắng hạ xuống.

Cô ấy đậu lên tôi.

Chỉ là một con cò thôi, với đôi chân mảnh khảnh, bộ lông trắng như sương chưa tan đầu sáng. Một tạo vật thanh khiết, dịu dàng. Một sinh vật đối lập hoàn toàn với tôi.
Khi bóng cô che qua tôi, ánh sáng biến mất, chỉ còn đôi mắt đen láy đầy tò mò của một con cò chưa bao giờ thấy một đầu tên. Ánh nhìn ấy khiến tôi phải rùng mình. Tôi chưa từng thấy một sinh vật có cửa sổ tâm hồn đẹp đến thế. Vô thức, tôi muốn né xa, nhưng tôi chỉ là một mũi tên, tôi không thể tự di chuyển, vì vậy tôi đành nằm im.

"Cậu là ai?" cô hỏi.

"Một mũi tên. Một thứ bị bỏ lại."

"Bị bỏ lại cũng đâu tệ," cô ấy nói, "ít ra cậu có thể nằm yên mà ngắm trời xanh."

Tôi im lặng. Từ trước đến nay, tôi chỉ biết lao đi. Tôi chưa từng nghĩ rằng "nằm yên" cũng là một dạng tồn tại.

"Cậu chưa từng nghĩ đến nó sao?"

'Vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe về thế giới này."

Thế là cô ấy bắt đầu kể. Cô kể cho tôi nghe về những nơi cô bay qua: những con sông ánh bạc, những vùng đất ngập nắng, những cơn gió đầy hương thơm. Tôi không hiểu hết, tôi đã thấy chúng bao giờ quái đâu, nhưng mỗi từ của cô đều mềm, nhẹ, và có mùi nắng dịu êm.

"Nói chuyện với cậu rất vui," cô ấy cười, "tôi sẽ còn quay lại hén."

"...Tôi-" tôi là một mũi tên, tôi được sinh ra để giết hại, thân tôi đã nhuốm máu! Một sinh vật như cô không nên ở bên tôi đâu, xin hãy rời đi, bay đi đi, và đừng quay lại.

Nhưng tôi chưa kịp thốt thành lời thì cô ấy đã bay mất.

Ôi trời ạ, tôi ngậm ngùi, đúng là một sinh vật khó hiểu mà.

III.

Có lần, mưa đến sớm. Cánh cô ướt, nặng, và run - tuy vậy, chúng không thể che được vẻ đẹp thanh thuần của cô. Cô lại tìm đến tôi, trú bên thân gỗ lạnh ngắt nơi tôi và anh em thường nằm.

"Tại sao cô không trú dưới hang đá?" tôi hỏi. Chẳng phải chúng sẽ ấm áp hơn sao?

"Vì đá không biết lắng nghe," cô cười. Nụ cười của cô đẹp quá đỗi.

Tôi muốn cười theo, nhưng tôi không có môi. Cũng chẳng có tay, chân, cánh. Nhưng tôi có thể nói, cũng có thể nghe. Và tôi đã lắng nghe tiếng mưa nhỏ giọt trên lông cô, để yên cho chúng lan sang thân tôi, hoà vào thành hơi ấm. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy không lạnh.

Đêm hôm ấy, cô nói nhỏ:

"Khi bay qua thung lũng gió, người ta bảo có một dòng sông ánh sáng, nơi những linh hồn bay thành đàn. Nếu một ngày nào đó tôi không quay lại đây với cậu, có thể tôi đang ở đó."

Tôi hỏi:

"Cậu có sợ không?"

Cô nghiêng đầu:

"Không. Tôi chỉ sợ một ngày cậu quên tôi."

Tôi không hiểu "quên" nghĩa là gì. Nhưng tôi thấy gió ngừng thổi trong tôi trong một thoáng. Cái cơn gió xé lòng luôn bao phủ quanh trái tim tôi, nếu tôi có nó. Giờ đây, nó bỗng dưng biến mất trong một khắc, khiến tâm hồn tôi xao động. Tôi có thể trở thành một nhà thơ và viết hàng ngàn tuyệt tác để tả lại khoảnh khắc này, không thì cũng sẽ là để chắp bút nên những câu chữ để vẽ ra sự đẹp đẽ của cô, nhưng rất tiếc - tôi chỉ là một mũi tên.

Tệ thật đấy, tôi nghĩ.

IV.

Buổi sáng hôm đó, bầu trời trong suốt như thể chưa từng biết đến mây. Cô nói cô sẽ bay xa hơn, đến tận nơi mặt trời mọc.

"Xa đến mức cậu không thể nhìn thấy nữa."

Tôi hỏi:

"Khi nào cậu quay lại?"

Cô mỉm cười:

"Khi tôi tìm được lý do vì sao mình không thể quên cậu."

Rồi cô bay đi, mang theo cả ánh nắng. Những lần xuất hiện của cô ấy ngày càng ngắn ngủi, khiến tâm hồn nhà thơ như tôi thiếu đi nàng thơ của mình - vâng, ấy là một cảm giác trống vắng vô ngàn. Tôi chỉ biết ngẩn ngơ dõi theo cánh cò trắng muốt ấy vỗ đi cùng trời biếc, để lại một cõi lòng rối bời, vì tôi là một đầu tên, tôi không thể đuổi theo cô ấy bằng ý chí của mình được.


Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng.

V.

Ngày cô trở lại, tôi đã nằm trên dây cung.
Người cung thủ thì thầm:

"Con cò ấy toàn ăn cá tôm nhà ta. Phải hạ nó."

Tôi chưa từng thấy cá tôm. Chưa từng biết chúng trông thế nào, hay có tội gì với con người. Tôi chỉ biết mình đang được kéo căng, và trong khoảnh khắc ấy, cõi lòng tôi cũng bị kéo căng như sợi dây cung ấy - căng đến mức tưởng như có thể đứt ra bất cứ lúc nào.

Tôi sợ.
Một nỗi sợ vô hình mà tôi không thể gọi tên.
Nó không phải nỗi sợ cái chết, bởi tôi vốn chẳng thể chết, mà là nỗi sợ rằng khi tôi bay đi, tôi sẽ cắt đứt điều duy nhất khiến tôi còn cảm thấy mình tồn tại. Tôi sợ, thực sự rất sợ. Ôi, tôi đang run, dù thép không thể run. Gió như đông đặc lại quanh tôi. Đây là lần đầu tôi có thứ cảm giác run rẩy và bất lực đến nhường này.
Và rồi, khi dây bật, tôi lao đi - nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức gió cũng không kịp thì thầm lời cảnh báo.

Giữa trời, tôi thấy cô.
Cánh cô mở rộng, trắng toả như ánh trăng vỡ trên mặt nước.
Tôi thấy đôi mắt cô ngước lên, bình thản như thể cô đã biết trước kết cục này, nhưng cũng lặng lẽ và xinh đẹp vô ngàn, trong vắt như buổi chiều đầu tiên cô đậu lên tôi.
Tôi nhớ về nó, đôi chân ấy từng chạm nhẹ vào thân tôi, dịu dàng như sương. Tôi nhớ giọng cô, nói về những dòng sông ánh sáng. Tôi nhớ cách cô cười, và tôi hiểu ra:


Tôi không muốn xuyên qua cô.

Tôi, một kẻ tội đồ, đã yêu phải một nàng cò trắng.

Nhưng định mệnh của tôi là lao đi. Không có cách nào để dừng lại. Tôi được sinh ra để tước đi sinh mạng mọi thứ, và giờ, bàn tay của định mệnh đang ép tôi giết chính điều tôi yêu.

"Bay đi! Cò trắng, cậu phải bay đi!"

Khi đầu nhọn chạm vào cánh, tôi nghe một âm thanh rất nhỏ như sợi gió đứt.
Cô rơi xuống.
Khung cảnh ấy như một thước phim chậm chạp, mãi chẳng chịu tua nhanh. Tựa hồ như gió cũng muốn níu lại tạo vật đẹp đẽ ấy, nuối tiếc sinh mạng ấy vậy. Huyết sắc loang ra trên thân thể trắng nõn, và lan rộng, và vấy bẩn lên người của tôi. Tôi rơi cùng cô, xoáy trong luồng gió lạnh, đầu mũi găm sâu vào đất, thân cô nằm ngay bên dưới. Một vài chiếc lông trắng rơi lên tôi, ấm nóng đến mức tôi tưởng chúng đang thở.

"Tại sao cậu không né tránh?!" Tôi thét lên bằng cả linh hồn. Nếu tôi là người, nước mắt của tôi đã tuôn ra. Nếu tôi là suối, tôi sẽ trở thành thác nước. Nếu là biển, tôi sẽ hóa thành mưa, để khóc cho sinh vật tôi thương yêu nhất trần đời.

"Chà... Nói sao nhỉ." Cô vẫn cười, cái nụ cười xinh đẹp và hiền hậu ấy."Tớ yêu lắm, yêu cái suy nghĩ rằng tớ sẽ rời khỏi cõi trần cùng cậu, vào một ngày nào đó. Nhưng... không phải như thế này."

Tôi nghe thế, và lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình rỗng không, rỗng đến mức gió có thể thổi xuyên qua, mà vẫn không vang lên một âm thanh nào.

"Cậu... chết tiệt, cậu... cậu..." Tôi ngắc ngứ.

"Tớ sẽ đến dòng sông ánh sáng, nên xin cậu, đừng khóc nhé."

"...Tôi là một mũi tên. Tôi không thể khóc."

"Thôi nào... đừng nói dối nữa... trái tim của cậu đang khóc ầm lên đây này..."

"..." Tôi im lặng.

"Vậy, tạm biệt nhé, người bạn thân thương nhất của tớ."

Thế rồi cô khép mắt, im lặng, ngủ say.


Trời đổ mưa.
Mưa làm thân tôi lạnh, làm cánh cô nặng, làm bầu trời mờ đi - như thể thiên nhiên cũng muốn chối bỏ đi khoảnh khắc ấy.

Người cung thủ nhặt tôi lên.

"Mũi tên tốt thật. Bắn trúng tim."

Hắn lau sạch bùn và máu, đặt tôi lại vào ống tên. Còn cô? cô trôi đi, cùng nước, cùng gió.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã khát khao cái chết. Tôi muốn đập vỡ chính mình, muốn rơi xuống và tan ra cùng cô. Nhưng tôi chỉ là gỗ và thép. Không hơn không kém.
Một vật vô tri vô tình biết yêu - và vì thế, bị trừng phạt mãi mãi.

VI.

Sau hôm ấy, tôi lại tiếp tục lao đi. Vẫn giết, vẫn hại. Tôi xuyên qua nhiều lồng ngực, nghe nhiều tiếng kêu đứt quãng. Mỗi lần như thế, tôi đều nhìn thấy lông trắng rơi. Và rồi nhận ra, chúng chỉ là lông chim sẻ, hay bụi cỏ bay qua. Có lúc, khi gió lướt qua, tôi tưởng như nghe thấy cô gọi. Ấy là một cái giọng rất nhẹ, như sương tan trên mặt nước. Tôi sẽ cố bay về hướng ấy, nhưng sợi dây cung lại kéo tôi ngược lại, đưa tôi đến một lồng ngực khác, một tiếng rên đau đớn khác.

Tôi không biết mình có còn là mũi tên hay không. Có lẽ tôi chỉ là một lời xin lỗi đã được mài nhọn, bay mãi mà không tìm thấy nơi để dừng.

Trên đường bay, tôi vẫn nhìn lên bầu trời nơi cô từng nói có dòng sông ánh sáng. Chắc là vì tôi đã nhuốm máu rồi, chắc thế đấy, nên tôi chẳng thể thấy dòng sông sáng trong như cô miêu tả. Tôi chỉ thấy một vệt đen loang ra giữa tầng mây, và trong đó là bóng dáng của chính mình: nhọn hoắt, cô độc, và tanh hôi mùi máu. Thật là kì lạ.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi sinh ra để không được dừng. Ngay cả khi mỏi, tôi cũng phải bay. Ngay cả khi đã chết trong lòng, tôi vẫn phải xuyên qua thêm một cuộc đời nữa.

Chà. Tệ quá nhỉ. Tôi nghĩ, và để yên cho trái tim mình bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro