Chương 1: Người bạn mới

Cuối giờ chiều, sau khi vừa mới trực nhật lớp xong, tôi liền nhận được tin nhắn của thầy dạy thêm toán thông báo.

[Nay nhà thầy có việc, em thông báo cho các bạn là buổi nay nghỉ nhé!]

[Vâng.]

Tôi nhắn lại cho thầy rồi vào nhóm chat của nhóm học thêm, thông báo cho chúng nó là buổi nay nghỉ do thầy bận.

Sau khi nhận được đủ 16 cái like của chúng nó, tôi mới yên tâm.

Nhìn vào đồng hồ trên tay, hiện giờ là 5 giờ 10 phút, còn khá sớm. Tôi không muốn ở nhà vào lúc này.

Tôi hướng mắt về phía hoàng hôn đầy tia nắng vàng rực rỡ đang ôm lấy toàn thân mình, mà đưa ra một quyết định, đó là gọi cho đứa bạn thân của mình.

[Alo?]

Đầu dây bên kia là một giọng nam.

"Mày đang ở đâu vậy?"

[Mày hỏi làm gì?]

"Nói đi, giờ tao qua."

[Ơ thế mày không đi học thêm à?]

"Ừm, nay tao được nghỉ."

[Vậy bố mẹ mày có cho đi bây giờ không?]

"Không phải lo. Tao tự có cách."

[Ừm! Vậy qua luôn đi, tao đang ở quán bida của bà chị họ tao, mày biết mà đúng không?]

"Ok, tầm 20 phút sau tao qua."

[Nhanh nhá! Nay nhóm mình có thành viên mới đấy, đến đi rồi tao giới thiệu cho mày với chúng nó một thể!]

"Ok."

Kết thúc cuộc gọi, tôi tung tăng xuống nhà để xe. Trước tiên tôi cần về nhà một chuyến, sau mới đến bida của chị họ thằng Dương được.

***

Trở về nhà, nhìn thấy xe của mẹ và xe của bố trong sân, nụ cười trên môi tôi liền tắt, một chút vui vẻ cũng không còn.

Sao hôm nay họ lại về sớm vậy?

Dù lòng tôi cảm thấy không vui nhưng khi đứng trước mặt họ, tôi vẫn nở nụ cười, vui vẻ nói: "Con chào bố, con chào mẹ. Nay bố mẹ về sớm thế ạ?"

"Ừm, vậy con giờ về rồi đi học luôn à?" Giọng bố tôi nhẹ nhàng và quan tâm biết bao.

"Vâng." Tôi nói dối không chớp mắt.

Và bố, cũng chẳng nhận ra lời nói dồi trắng trợn ấy.

"Vậy nhanh rồi đi đi con."

"Vâng."

Tôi cười đáp lại. Trong lòng lại cảm thấy ghét bỏ và kháng cự với sự quan tâm của bố.

Nếu không phải hiện giờ đang cãi nhau với mẹ tôi, thì chắc chắn ông ấy cũng chẳng ân cần như vậy.

Mục đích của bố làm vậy, chẳng qua là để gán cho mẹ tôi cái danh vô tâm với con cái, mà không lo bị bà ấy bắt bẻ lại mà thôi.

Tôi đưa mắt nhìn mẹ mình, bà ấy vẫn im lặng, không nói bất cứ lời nào, cũng chẳng cho tôi lấy một ánh mắt.

Lòng tôi thở dài, đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Tôi biết mẹ sớm đã chẳng còn thiết tha gì đến ngôi nhà này nữa, nhưng bả ấy cứ bị động và im lặng như vậy sẽ chỉ càng khiến cho bản thân bị thiệt thòi nhiều hơn trong những cuộc cãi vã của cả hai người.

Mẹ lúc nào cũng để bản thân bị yếu thế.

Tôi nhìn mẹ, như nhìn một người tự chốc khổ vào thân.

Rồi đi lên phòng mình, nhanh chóng lấy thêm một ít tiền, tôi dự định lát nữa sẽ rủ cả nhóm đi ăn, vì lần nào đi học thêm cũng đến 9 giờ mới về nên tôi sẽ không ăn cơm ở nhà.

Xong xuôi, tôi lại xuống nhà, vừa đến chân cầu thang. Tôi đã nghe thấy giọng nói của bố phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ.

Lòng tôi lạnh dần, hai tay cũng vô thức siết chặt lại.

Tôi nhìn chằm chằm về hướng của căn phòng đó, cảm giác lo sợ cứ trực trào trong lòng.

"Đị* mẹ mày, đừng có kể ra với tao, tao đi làm kiếm tiền nuôi mày với con mười mấy năm, còn chưa than đâu. Còn mày, cái đị* mẹ mày bỏ tiền ra được bao nhiêu năm mà lên mặt với tao. Hả?"

"Mày cậy mày đi làm xa, mày có tiền rồi mày thích lên mặt với tao á? Thế cái đ*t mẹ mày, sao mày không cút đi chỗ khác luôn đi!! Cuối cùng vẫn rúc vào nhà tao như một con chó đấy thôi!"

Trước những lời nói khó nghe của bố, tôi không biết mẹ đã nói gì? Vì tại khoảnh khắc đó, tôi đã vội vã đeo tai nghe và bước ra khỏi nhà với vẻ mặt vô cảm. Lái xe một mạch đến bida.

Chuyện bố mẹ cãi nhau đối với người làm con như tôi sớm đã cảm thấy quen thuộc.

Nên nếu nói không để tâm đến thì chắc chắn là giả. Vậy nên, tôi chỉ có thể giả làm ngơ, dù trong lòng cảm thấy rất ấm ức thay mẹ.

Nhưng tôi thường chọn im lặng và tìm cách để không phải chứng kiến, hay nghe bất kì lời nói khó nghe của bố khi nói về mẹ.

***

"Bạn Tranh của tao tới rồi này, lại đây lại đây."

Vừa đẩy của kính bước vào quán, thì bàn tay của tôi đã bị một người nắm lấy, nhiệt tình kéo đi.

Tôi không phản kháng, im lặng, để mặc cho đối phương kéo mình đi, khoé môi của bản thân cũng không biết đã cong lên từ lúc nào.

Có lẽ khi ở cạnh đám bạn của mình, hình như sẽ giúp tôi vui lên vài phần thì phải?

"Tranh đến rồi, mày giới thiệu bạn đẹp trai kia được rồi đấy." Huyền kéo tôi đến trước mặt Dương. Giọng nó vui vẻ đến lạ.

"Từ từ, chờ tao bắn nốt." Lý Quang Dương trả lời, tay đặt gậy, nhắm thẳng vào quả số 3, bắn.

Vẫn không trúng lỗ.

Nhưng mà,... Bạn đẹp trai.

Lúc này, tôi mơ hồ nhận ra câu nói của Huyền, đưa mắt nhìn một lượt quán bida.

Trong quán hiện giờ chỉ có nhóm của chúng tôi là gốm 10 người. Nên tôi dễ dáng phát hiện ra một gương mặt xa lạ, đang ngồi lướt điên thoại trên hàng ghế chờ, ngay bên cạnh Đức Hiếu.

Ai vậy nhỉ?

À phải rồi! Tôi suýt thì quên mất. Lúc nãy nói chuyện qua điện thoại với Dương. Nó có nói là sẽ chờ tôi đến rồi giới thiệu thành viên mới cho mọi người.

Vậy người này chắc là thành viên mới của nhóm chúng tôi nhỉ?

Tôi mơ hồ xác định được điều này, rồi sau đó, cứ đứng nhìn cậu bạn ấy trong vô thức khá lâu.

Dường như cậu bạn đó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tôi. Khuôn mặt đang chăm chú xem điện bỗng ngẩn lên.

Lập tức, bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

Rồi cậu ấy nở một nụ cười... rất đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp một người có nụ cười đẹp đến vậy.

Nụ cười của cậu ấy cứ toả sáng và dịu dàng như là tia nắng vào buổi sớm mai, của tiết trời se lạnh lúc cuối mùa lá vàng ấy.

Rất đẹp!

Trước nụ cười và ánh mắt đẹp đẽ của cậu bạn ấy.

Tôi có hơi giật mình vì sự thân thiện của đối phương, nhưng rồi cũng lịch sự đáp lại bằng một nụ cười có độ cong vừa đủ và một cái gật đầu đến cậu ấy.

"Qua đây đi bọn mày." Dương đưa tay vẫy mấy đứa đang chơi ở bàn khác lại. Rồi nó quay qua hướng của Đức Hiếu: "Dẫn Hoàng ra đây làm quen với chúng nó đi mày!"

Khi chúng tôi đã tụ tập lại một chỗ. Sau đó, Dương chỉ đạo cho chúng tôi giới thiệu trước.

"Chào cậu, mình tên Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh." Tôi giới thiệu tên đầu tiên.

Sau đó, từng đứa trong nhóm tự chỉ tay vào mình, mỉm cười, bắt đầu giới thiệu.

"Đặng Minh Quân."

"Bùi Gia Hân."

"Trịnh Quốc Huy."

"Mai Phương Thùy."

"Chào cậu... tớ tên Cao Phương Huyền." Đoạn, Huyện giới thiệu, nó còn tỏ ra e thẹn đưa tay lên chào cậu bạn kia. Cơ mà cái kiểu chào của nó cứ lạ lạ kiểu gì ý.

Nhìn giống cái con mèo đeo nơ tím lúc vẫy gọi con mèo Tom trong phim hoạt hình Tom and Jerry á.

"Đào Phương Chi."

"Bùi Mạnh Tâm."

"Mình là Hoàng Thiên An."

"Còn tao với Lê Đức Hiếu thì mày biết rồi nhỉ?" Nói rồi Dương khoác lấy tay lên vai cậu bạn kia, tay còn lại thì chỉ vào cậu ấy, nói với bọn tôi: "Xin giới thiệu Hoàng tên là Hoàng, trai Hà Nội mới chuyển về Nam Định mình từ 3 ngày trước."

Song, đoạn, nó quay qua nhìn Hoàng: "Mày không cần giới thiệu họ tên đâu, tại tên mày làm bạn tao nhớ lại mấy chuyện ngu ngốc trước đây của nó."

Hoàng có vẻ khó hiểu trước câu nói của Dương. Nhưng lúc cậu ấy chưa kịp lên tiếng thì Huyền bỗng cắt ngang, nó còn trừng mắt với Quang Dương, nói: "Mày cứ để im để Hoàng giới thiệu họ tên xem nào! Bạn bè thì phải biết đầy đủ tên nhau chứ!"

Rồi nó quay qua nhìn Hoàng, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi: "Hoàng cứ giới thiệu họ tên cho chúng mình biết, đừng để ý đến nó."

"Ừm, mày cứ để Hoàng giới thiệu xem nào, nãy giờ cậu ý đã nói được chữ nào đâu." Tôi nhìn Dương, thấy nó đang định lên tiếng nhưng nghe tôi nói vậy lại thôi.

Hoàng nhìn hai đứa tôi nói, mỉm cười lịch sự, giọng trầm ấm của cậu ấy vang lên: "Chào mọi người. Tớ tên Trịnh Thái Duy Hoàng, rất vui khi được tham gia nhóm các cậu."

Khoảnh khắc biết được họ tên của Hoàng, khoé miệng tôi không khỏi giật giật mấy cái.

Tôi có nên khen tên của cậu ấy đẹp không? Trong khi nó chứa tận 3 người mà tôi từng crush mới hay cơ chứ!

Tôi đánh mắt, nhìn mấy đứa bạn, hầu hết đứa nào đứa nấy cũng đều là dáng vẻ hết sức nhịn cười nhìn tôi. Và tôi thừa biết chúng nó đang nghĩ gì.

Chúng nó nghĩ mắt nhìn người của tôi kém.

Cơ mà nghĩ lại thì tôi thấy mình lúc đấy trẻ trâu thật!

Thằng đầu tiên tôi thích tên là Đào Minh Thái. Là một thằng rất khốn nạn, nó đối xử tệ với tôi lắm cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị khủng hoảng tâm lý và năm cấp 2, vậy mà tôi vẫn thích nó từ năm lớp 4 đến hết năm lớp 7.

Còn anh trai thứ hai tên là Hoàng Duy Anh. Người này thì mang hơi hướng trapboy, lúc ý tôi đã không nhận ra. Nhưng cũng may là ngay lúc tôi tỏ tình thì anh ta biến mất không dấu vết, bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.

Còn anh trai cuối cùng tên là Vũ Nam Hoàng, anh ấy là kiểu người rất ấm áp và...

Ờm, tả sao nhỉ? Để xem nào?

Tôi đảo mắt, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả anh ấy. Nhưng mà kì lạ thế nào, tôi lại nhìn về phía Hoàng và phát hiện ra cậu ấy cũng đang nhìn tôi, còn có Quang Dương đang vừa thủ thỉ cái gì đó vừa liếc mắt nhìn tôi liên tục. Bộ dạng rất đa nghi.

Tôi đoán thằng này đang kể cho Hoàng nghe chuyện đấy của tôi đây mà.

Tôi nhìn lên gương mặt cực phẩm của Hoàng. Cậu ấy rất lịch sự, chẳng có tí biểu cảm nhịn cười giống mấy đứa trong nhóm. Và cũng chẳng có gì đang nói, nếu tôi không nhận ra ánh mắt chứa đựng ý cười được cậu ấy ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, cảm giác mất tự nhiên xâm nhập và trong ý thức tôi.

Rất nhục, cái cảm giác bị phơi bày chuyện xấu hổ trong quá khứ của bản thân ra trước mặt một người vừa mới quen biết, khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, cộng thêm bản thân tôi luôn cố chấp với việc không để lộ ra hình tượng xấu của mình với người mà bản thân vừa kết mối quan hệ.

Tôi không dám nhìn Hoàng thêm, chỉ có thể vội vã chuồn nhanh ra chỗ mấy đứa con gái trong nhóm.

Vừa thấy tôi, Hân đã kéo tôi lại, nó khoác vai tôi, rồi hất cằm về phía Quân đang ngồi một mình ở ghế chờ: "Cãi nhau với người yêu kìa."

"Sao mày biết?" Tôi nhìn Hân hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro